Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 107: “Báu vật Amazon” (I)

Lâm Thiên Vũ cũng không biết hắn đã làm nàng bao nhiêu lần, chỉ biết lần cuối cùng đi ra thì hắn không còn gì để cho nàng nữa. Hắn nằm rạp xuống bên cạnh nàng. Toàn thân nàng cũng ê ẩm tê dại. Cả hai nằm đối mặt với nhau rồi cùng mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau và chìm vào giấc ngủ.
Lâm Thiên Vũ nhắm mắt được mười phút thì liền ngồi dậy mở mắt kết nối với Tinh Vân.
Đầu bên kia, cô đang ngủ say nên không nghe máy. Lâm Thiên Vũ liền thở dài, anh cũng đoán cô đang ngủ cho nên ngắt kết nối. Anh nằm cạnh nữ vương nhưng không sao chợp mắt được. Anh ngây ngất ngắm nhìn khuôn mặt non tơ của nàng khi ngủ. Đôi mi dày quyến rũ tự nhiên của nàng khẽ lay động khiến anh thích thú ngắm nhìn. Tay anh không tự chủ được mà nhẹ vuốt theo hình
dáng khuôn mặt nàng. Đời này anh chưa từng nghĩ anh sẽ làm chuyện này với một cô bé chưa dậy thì, càng không nghĩ anh lại yêu nàng mất rồi.
“Nữ vương, em tên là gì? Em là người như thế nào? Tuy anh không biết bất cứ điều gì về em nhưng anh biết anh đã yêu em rồi. Chuyến này anh đi đến đây ngoại trừ tìm kiếm bí mật gia đình mình thì không nghĩ sẽ lấy đi bất cứ thứ gì của Inca. Nhưng em thì anh nhất định phải mang đi. Vì em không chỉ là báu vật của Inca mà còn là báu vật của anh. Anh sẽ đưa em về New York, cho em cuộc sống tốt nhất. Anh sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn, mua cho em những thứ cao cấp nhất. Anh sẽ nâng niu em, trân quý em cả đời.”
Trong lòng Lâm Thiên Vũ dấy lên khát khao đưa nàng về New York để yêu thương chiều chuộng nàng nhưng hắn không biết rằng tất cả những cái hắn cho rằng phụ nữ nào cũng thích thì nàng lại không thích. Đó không phải là cuộc sống của nàng.
Một lúc sau, Tinh Vân cũng liên lạc lại với Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ mừng rỡ, hí hửng nói: “Em gái nhỏ, em mau chỉ cho anh nói câu: “em tên gì?, rồi câu “anh tên Thiên Vũ.”, mau giúp anh nói câu “em mấy tuổi?”, rồi câu “anh yêu em”...”
Tinh Vân không đợi Lâm Thiên Vũ nói xong liền chặn lại: “Thiên Vũ, anh làm ơn đi. Mở lớp dạy tiếng Quechua cấp tốc cũng không thể nhanh như vậy đâu.”
“Còn nữa, em vốn muốn hỏi anh Nam Phong đã bị bọn họ giấu ở đâu rồi? Em không bắt được tín hiệu của anh ấy. Anh không lo cùng em nghĩ cách, còn ở đó chơi trò yêu đương. Có phải anh không vậy?”
Nghe Tinh Vân nói, anh mới giật mình nhớ đến Đoàn Nam Phong. Anh liền gãi đầu áy náy nói: “Xin lỗi, anh quên mất. Lúc anh bị đưa vào căn phòng này thì Nam Phong vẫn ở hang động đó. Anh không biết họ đưa hắn đi đâu. Để chút nữa nữ vương tỉnh dậy, anh sẽ giúp em hỏi.”
Tinh Vân thở nhẹ ra, nghe giọng nói của hắn thì có vẻ như hắn và nữ vương đã “tâm ý tương thông”, cho nên hắn mới chắc cô ấy sẽ trả lời hắn. Cho nên Tinh Vân đành nói: “Nghe cũng đúng. Anh bây giờ là nam vương, anh có quyền cao nhất rồi.”
Lâm Thiên Vũ cười cười, tay hắn vẫn ve vuốt gương mặt say ngủ của nữ vương: “Tinh Vân, bây giờ anh ngủ một chút. Em đi dạo đi, khi nào anh dậy sẽ liên lạc với em để em hỏi tin tức của Nam Phong.”
Tinh Vân không tin cái mình đang nghe, cô lấy tay chỉ lại mặt mình nghĩ thầm: “Hắn là kêu cô đi dạo quanh đây sao? Hắn tưởng đây là nước Mĩ hả? Nếu để người Inca biết được có người lạ đột nhập thì bọn họ không ném cô cho Thủy Thần mới lạ đó. Chưa kể, năm nay bọn họ còn chưa cúng.”
Nhưng trên đời này, cái hên không linh, cái xui lại linh. Vừa nghĩ xong cô liền bị phát hiện.
“Đứng lên!”. Người đàn ông cầm giáo chĩa vào người nàng.
Tinh Vân từ từ đứng dậy, quay người lại, cố cười thật thân thiện nhìn người trước mặt. Đó là một chàng trai trẻ tầm mười chín, hai mươi tuổi mặc áo giáp kiểu Inca nhìn rất giống những chiếc áo giáp của những bộ xương trong cái hang động hôm đó.
Người này gương mặt khá hiền lành nhưng trong mắt có mang vẻ thê lương. Hắn thấy Tinh Vân ăn mặc khác lại, vóc dáng cũng không giống dân địa phương thì liền hỏi: “Cô là ai? Tại sao lại núp bên ngoài cửa hoàng cung.”
Tinh Vân liền nói: “Anh lính à, tôi là người tốt đó. Tôi đi tìm chồng mình. Họ bắt chồng tôi vào cái hoàng cung này, không thấy ra cho nên tôi chỉ có thể ngồi đây đợi.”
Hắn lại hỏi: “Chồng cô có phải cái người lạ mặt vừa đến hôm qua không?”
.........................
Hi các độc giả yêu quý của Hạc Giấy!
Bộ truyện này đang đi đến hồi kết. Song song đó mình viết thêm một bộ nữa mang tên "Bạn gì đó ơi, chúng ta là vợ chồng hả?" Nói về chuyện tình của Bảo Vy, bạn thân của Tinh Vân và Ưng Túc, bạn thân của Đoàn Nam Phong. Câu chuyện này tương đối nhẹ nhàng hơn bộ "Chị vợ, Anh Yêu em" nhưng cũng không kém phần kích thích á. Mình sẽ dùng một cách viết khác, mới mẻ hơn và thú vị hơn cho hai bạn này. Các bạn vào link dưới đây để đọc nhé!
http://santruyen.com/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha-h-chuong-1-ly-hon-c817265.html
Xin cám ơn các bạn đã ủng hộ Hạc Giấy đi trên con đường khó khăn này. <3
-------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi