Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 12: “...Đêm nay em đừng mong thoát”(H) (I)

Đoàn Nam Phong không những không bỏ cuộc mà còn ôm nàng chặt hơn. Một tay giữ đầu, một tay giữ lưng để nàng áp sát vào hắn, đặt cằm lên vai hắn. Hơi thở của hắn từng đợt phả vào tai nàng: “Vậy thì hãy bắt đầu lại đi!”
Tinh Vân lại lần nữa đẩy hắn ra: “Không được, tôi không muốn.”
“Vì sao? Nói cho tôi biết vì sao?” Giọng Đoàn Nam Phong toát lạnh.
“Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau.” Tinh Vân trước sau vẫn không muốn nói thêm về chuyện của Băng Thanh, chuyện của Lưu Uyển Linh. Bởi vì bọn họ với nàng mà nói không quan trọng. Điều quan trọng là nàng không tin tưởng vào hắn hay vào tình cảm nữa. Hiểu lầm, chia tay, đau khổ, mệt mỏi đã khiến nàng tuyệt vọng.
“Không hợp nhau sao?” Đoàn Nam Phong nói như gắt.
Vừa dứt lời hắn liền một phát đẩy nàng xuống giường. Đôi tay thuần thục cởi dây áo choàng ngủ màu tím của nàng ra. Bên trong lộ ra chiếc áo ngủ cổ sâu cùng màu viền ren tơ cao cấp nổi bật trên nền da trắng mịn. Hắn áp người xuống, áp môi vào môi nàng sau đó lần sang phía cổ hít lấy hương thơm trên người nàng, mùi hương của lá xông trên người nàng, mùi hương mà hắn nhung nhớ hơn hai năm qua.
“Có phải chúng ta không hợp nhau chuyện này không?” Hắn thỏ thẻ vào tay nàng.
Tinh Vân vừa sợ hãi vừa đỏ mặt. Nàng sợ nếu nói gì đó không đúng thì lại khích thích hắn.
Như không có thêm kiên nhẫn nghe nàng trả lời. Hắn nhanh tay kéo áo choàng ngủ của nàng vứt đi. Chiếc áo ngủ ngắn củn không che hết cặp chân tuyệt mĩ càng như khiêu khích. Bàn tay hắn nhanh chóng vuốt ve làn da mềm mại của nàng, âu yếm nói: “Đoàn Nam Phong tôi, đời này bại dưới tay em rồi.”
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên cặp đùi của nàng. Tinh Vân sợ hãi toàn thân lạnh toát nổi gai óc, kêu lên: “Đoàn Nam Phong, buông tôi ra. Anh dám làm càng tôi không tha cho anh.”
Hắn dừng động tác, ngẩng mặt lên, nhếch môi cười: “Em sẽ làm gì tôi? Sinh cho tôi thêm một đứa con nữa sao?”
“Anh...Đồ lưu manh.” Tinh Vân mắng hắn, quơ lấy gối ném về phía hắn.
“Lần nào cũng dùng cách hạ lưu này với tôi. Cút đi.” Cô định ném gì đó nhưng nhìn lại đã không còn thứ gì có thể ném được nữa nên thôi, rút chân lại.
“Tinh Vân, từ lúc chúng ta ở cùng nhau, có thứ gì tôi không đáp ứng em không? Tôi tốt với em như vậy, tại sao em nhất định xa lánh tôi?” Đoàn Nam Phong chua xót hỏi. Hắn lấy tay vuốt mặt mình tỏ vẻ bất lực.
“Tránh xa tôi ra, đồ háo sắc.” Tinh Vân giẫy nẫy.
Nhìn điệu bộ không cam tâm này của nàng, hắn vừa khổ tâm nhưng đồng thời lại càng khiến hắn nổi máu chinh phục của đàn ông. Hắn vươn tay, kéo chân nàng về phía hắn, gập hai chân của nàng lại, nhanh chóng đưa tay kéo lấy chiếc quần lót ném ra xa, phá hủy phòng tuyến phía dưới của nàng.
Nàng tròn mắt nhìn hắn. Không ngờ hắn nghe lời nàng nói như “nước đổ lá môn”, cuối cùng vẫn quyết tâm “ăn nàng”. Hắn nhìn chầm chầm vào nơi tư mật của nàng khiến nàng vừa xấu hổ vừa khó chịu. Mặt nàng đanh lại, muốn lấy cái đèn ngủ đập vô đầu hắn cho hắn tỉnh nhưng lại lo hắn bị thương cho nên lại thôi. (Các bạn có nhớ trong đêm động phòng, Lưu Uyển Linh đã dùng cái gì đập vào đầu Đoàn Nam Phong không? Bà chị đó mạnh mẽ chịu không nổi à.)
Hắn trườn tới, lần nữa chống lên người nàng, phủ môi xuống hôn lên trán nàng. Tinh Vân mệt quá không muốn chống cự nữa, nằm yên nhắm mắt lại. Thấy vậy hắn liền mỉm cười nói: “Vị hôn thê của anh, đêm nay em đừng mong thoát.”
Nàng vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ: “Tại sao mình lại ngu ngốc ở riêng cùng với cái tên háo sắc này? Những tưởng chia tay rồi hắn sẽ không còn cảm giác với mình. Không ngờ hắn đích thị là “ăn tạp”. Đã có vợ vẫn “ăn vụng” mà đáng thương thay mình lại là đồ ăn vụng của hắn. Tinh Vân à Tinh Vân...sao mày không cầm cái đèn ngủ đập đầu hắn mà lại vô dụng nằm đây cam chịu cho hắn sỉ nhục mày?” Nghĩ vậy nhưng nàng không sao nỡ làm người đàn ông này bị thương. Lần nào nàng cũng mềm lòng với hắn. Ba năm trước hắn cưỡng bức nàng nhưng nàng vẫn mềm lòng cứu hắn, rồi bất tri bất gia bước vào cuộc đời hắn. Phải chăng, nàng thực sự nợ hắn?
Bình thường vào lúc tuyệt vọng nhất thì cuộc sống vẫn luôn le lói tia hy vọng. Ngay lúc này, điện thoại vang của Đoàn Nam Phong vang lên. Thực ra thì điện thoại của hắn và nàng nãy giờ vẫn vang lên nhưng hắn đều mặc kệ. Nàng cũng không trông mong điện thoại di động có thể cứu người. Nhưng với tiếng chuông này thì hắn thực sự khẩn trương. Hắn buông nàng ra để đi tìm điện thoại. Nàng đoán là Lưu Uyển Linh gọi cho hắn. Bất giác nàng thấy biết ơn cô ta. Chí ít cô ta đã túm lại người đàn ông của mình, không cho hắn “ăn vụng”
-------------------
Các bạn thân yêu của Hạc giấy ui! Các bạn vui lòng vào like page này của mình để đọc những câu truyện của mình một cách nhanh nhất nhé. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta có thể giao lưu, chia sẻ và trò chuyện với nhau.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Hẹn gặp các bạn ở trang những câu chuyện của Hạc Giấy nhé!:-X :-X :-X
Đừng quên bấm đề cử để những bạn khác có thể đọc nhé. Cám ơn các bạn nhiều nhiều....

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi