Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 22: “Anh sẽ không tha cho ông ta.”(I)

Đoàn Nam Phong nhìn quanh phòng một lượt, sau đó lấy ra một thiết bị nhỏ nằm phía sau điện thoại di động, sau đó kéo dài ra như một cái ăng-ten. Anh đưa khắp một lượt quanh phòng. Từng ngóc ngách đều được anh kiểm tra cẩn thận. Tinh Vân khó hiểu nhìn theo từng động tác của anh. Sau một lúc, anh quay lại sofa ngồi cạnh cô, hai tay giữ lấy vai cô, hai mắt nhìn thẳng cô, nghiêm túc nói: “Tinh Vân, chuyện này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến anh. Ngay khi chưa thực hiện nó, anh không muốn nói ra kế hoạch của mình. Nếu không may có ai đó biết được thì ngay cả mạng, anh cũng không thể giữ. Nhưng anh sợ nếu không nói ra thì anh sẽ mất em. Cho nên, anh đành liều một phen. Nếu như trong căn phòng này có thiết bị theo dõi tinh vi hơn thiết bị dò tìm của anh thì xem như Đoàn Nam Phong anh tận mạng.”
Tinh Vân ý thức được nguy hiểm và mức độ nghiêm trọng trong việc này thông qua lời nói của Đoàn Nam Phong. Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Nếu như vì muốn biết sự thật mà khiến Đoàn Nam Phong mất mạng thì cô phải làm như thế nào?
“Tinh Vân, em có thể tin anh không?” Hai bàn tay anh giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngón tay cái vuốt nhẹ má cô.
Tinh Vân yên lặng không nói gì, ánh mắt nhìn anh như chờ anh nói tiếp.
“Lúc ở bệnh viện, anh tình cờ gặp Lưu Uyển Linh đi khám thai. Cô ấy đã nói muốn làm lại từ đầu với anh. Lúc đó, anh vẫn chưa biết bản thân anh yêu em như thế nào. Anh chỉ cảm thấy, với người mà bao lâu mình muốn có được lại đồng ý ở bên cạnh mình khiến anh cảm thấy rất vui, rất thành tựu. Cho nên, anh đã...” Đoàn Nam Phong thở dài, không nói nữa.
Tinh Vân vẫn yên lặng không nói gì. Đoàn Nam Phong nhìn cô thăm dò nhưng đôi mắt cô cứ tĩnh lặng như mặt hồ khiến anh không sao nhìn thấu.
“Nhưng em hãy tin anh, ngay sau nụ hôn đó anh như bừng tỉnh. Thì ra cảm giác có được tình cảm của cô ấy không như anh tưởng tượng. Anh đã từng rất băn khoăn, rất bối rối khi nhìn lại tình cảm của chính mình. Thì ra, ở bên cạnh em là niềm vui sướng tột đỉnh mà anh có được. Lúc đó anh mới biết anh cần em như thế nào. Anh không biết trong lúc hôn mê anh đã nói điều gì. Nhưng nếu anh yêu Lưu Uyển Linh thì tại sao khi cô ấy quay lại, anh lại từ chối?” Đoàn Nam Phong khó khăn giải thích. Tình cảm vốn là rất khó để phân định rạch ròi. Mà con người vốn là động vật mềm yếu thì làm sao để nói rõ được thế nào là yêu và không yêu hay đã từng yêu?
Tinh Vân hai mắt ráo hoảnh nhìn Đoàn Nam Phong: “Tôi không biết được anh có tính toán gì khác không?”
Một câu nói của nàng giống như nhác dao đâm thẳng vào tim hắn. Tựa như búa tảng đập nát tình cảm trong sáng của hắn đối với nàng. Hai tay Đoàn Nam Phong buông lỏng gương mặt nàng ra, rũ xuống, quay mặt đi.
“Trước sau vẫn là em không tin tôi.” Đoàn Nam Phong bất lực nói ra.
“Muốn tôi tin anh thì anh tốt nhất đừng nên che giấu sự thật, lừa dối tình cảm của tôi.” Tinh Vân lạnh lùng nói.
Đoàn Nam Phong quay lại, hai mắt đỏ ngầu, tức giận rằng từng tiếng: “Hoàng Tinh Vân, Đoàn Nam Phong tôi trước nay chưa từng lợi dụng đàn bà. Càng không bao giờ bán rẻ tình cảm của mình.”
Tinh Vân không những không hoảng mà cô còn nhếch môi cười, ung dung hỏi lại: “Vậy Băng Thanh thì sao? Anh không lợi dụng cô ấy sao?”
Đoàn Nam Phong nắm chặt nắm tay, đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ trước mặt.
“Em biết được bao nhiêu về ả ta?”
“Tôi biết anh lợi dụng xong cô ta thì cho cô ta vào tù và giết cô ta diệt khẩu.” Tinh Vân lớn tiếng nói.
“Em không được nói xằng.” Đoàn Nam Phong gay gắt quát lại.
“Cô ta là vì bị mua chuộc, diỗn cho em một màn kịch. Khi màn kịch kết thúc, cô ta đương nhiên cũng phải biến mất. Đó là quy luật cuộc chơi. Em có hiểu hay không?”
“Tôi không hiểu thế giới của các người. Người nào người nấy đều nói dối và diễn kịch. Tôi muốn thoát ra nhưng tại sao anh cứ kéo tôi vào cuộc đời anh?” Tinh Vân uất ức nói. Nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống.
Đoàn Nam Phong hít lấy một hơi trấn áp cơn giận, quay lại lau nước mắt trên mặt Tinh Vân.
“Bé con, có những chuyện, biết càng ít càng an toàn cho em. Anh biết ở bên cạnh anh, em sẽ không an toàn. Nhưng anh không thể mất em, cho nên anh chỉ có thể dốc sức bảo vệ em. Với thân phận hiện nay của em, em càng dễ dàng gặp nguy hiểm hơn. Lúc anh ở Nga, sở dĩ anh bị thương là do có người đặt bẫy. Nói cho em về Băng Thanh để em đến gặp cô ta cũng là cái bẫy. Anh hứa với em, sau này anh sẽ cho em một câu trả lời cho tất cả những chuyện này.”
Đoàn Nam Phong cầm tay Tinh Vân áp vào ngực trái của anh: “Tinh Vân, làm sao để em tin rằng nơi này ngày đêm chỉ nhớ thương mỗi mình em. Vì em mà thấy hiu hoạnh, vì em mà thấy đau lòng, vì em mà vui sướng.”
Tinh Vân rút tay về, nhàn nhạt nói: “Lúc anh theo đuổi Lưu Uyển Linh, anh cũng nói như vậy sao?”
“Không có.”
“Vậy có phải những lời lúc trưa Lưu Uyển Linh nói với tôi ở hồ bơi là thật không?”
“Em muốn nói chuyện gì?”
“Chuyện anh một mặt theo đuổi cô ta, một mặt vẫn qua đêm với người khác.” Tinh Vân liếc nhìn Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong lấy tay gõ trán, anh chưa bao giờ nghĩ những chuyện phóng túng của mình lại trở thành “lời khai trước toà” như thế này.
Đoàn Nam Phong khẽ gật đầu. Tinh Vân tức giận lấy gối ném vào người anh: “Con ma phong lưu này, anh là tinh trùng đầu thai hay sao mà một đêm kiếm nhiều gái như vậy. Bẩn chết đi được. Tránh xa tôi ra. Chả trách Lưu Uyển Linh không nhìn đến anh.”
Đoàn Nam Phong nắm hai tay Tinh Vân, giữ cho cô đừng làm loạn, hạ giọng áy ngại nói: “Bé con, nhu cầu của anh rất lớn. Anh bỏ tiền để họ phục vụ anh, hoàn toàn khác với chuyện anh phục vụ em. Sao em lại nỡ chê anh bẩn.”
-----------
Đừng quên bấm đề cử nếu các bạn thấy thích nhé! Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình.
Like page để cập nhật nhanh nhất những truyện của Hạc Giấy nhé!
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương