Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 27: Em không muốn có em.(I)

“Hoàng tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị đồ theo căn dặn của cô.” Tiếng trợ lý của Tinh Vân lịch sự phát ra từ loa điện thoại trong phòng.
“Được, mang vào đi.” Tinh Vân mỉm cười đáp.
Từ trong vòng tay của Đoàn Nam Phong, cô hớn hở nhảy xuống giường, khoác áo chạy ra phòng khách. Đoàn Nam Phong nhìn theo bóng dáng hí hửng của cô liền nở nụ cười hạnh phúc.
Một lúc sau Tinh Vân quay lại, mang theo một cái hộp sang trọng. Cô đặt chiếc hộp lên giường, sau đó cẩn thận mở ra.
“Nam Phong anh nhìn này, có đẹp không?” Tinh Vân cầm chiếc áo thun màu rượu đỏ được cắt may tinh tế bằng chất liệu cực tốt đưa lên trước mặt anh.
Đoàn Nam Phong mỉm cười: “Mua cho anh à?”
Tinh Vân mỉm cười gật đầu: “Anh thấy thế nào?”
Đoàn Nam Phong đặt cô ngồi trên chân mình, ôn nhu nói: “Chỉ cần là do em chọn, tất cả anh đều thích.”
“Không có chính kiến. Ba phải.” Người nào đó nũng nịu chê bai.
“Anh chọn em và em chọn tất cả những cái còn lại của anh. Đó là chính kiến của anh.” Đoàn Nam Phong vừa âu yếm cô vừa nhả ra mấy lời ngọt hơn mật.
Tinh Vân vui vẻ ướm thử áo vào người anh, nhìn nhìn ngắm ngắm sau đó nói: “Rất hợp với anh. Anh vào thay đi. Chúng ta sang thăm con, sẵn mang một cái cho con.”
Lúc Đoàn Nam Phong từ phòng tắm bước ra đã thấy Tinh Vân xinh đẹp trong chiếc váy màu đỏ rượu đồng bộ với chiếc áo của anh đang mặc. Bỗng dưng thấy hạnh phúc, bỗng dưng thấy vui vẻ đến lạ. Giống như một sự thừa nhận, một lời đồng ý của nàng. Thì ra cảm giác mất đi mà tìm lại được chính là hoan hỉ như vậy.
Lúc ghé sang phòng Tinh Nhật thì thằng bé vẫn chưa dậy. Tinh Vân để lại quần áo mới cho bảo mẫu của cậu sau đó khoác tay Đoàn Nam Phong sang phòng của bà Minh.
“Nam Phong, em nghĩ chúng ta nên đến tìm mẹ để mẹ cùng chúng ta đi gặp ông ngoại. Như vậy mẹ cũng có thể nói đỡ cho chúng ta. Chuyện Tinh Nhật là con em, em không biết nên nói với ông thế nào nữa.”
Đoàn Nam Phong nhìn Tinh Vân nhíu mày, vẻ mặt trẻ con xinh yêu không chịu được. Liền cúi xuống hôn lên má nàng: “Cứ nói là anh yêu em, muốn em mang thai con của anh.”
Tinh Vân bĩu môi, ngẩng lên nhìn Đoàn Nam Phong khó khăn nói: “Thôi đi, em không muốn nói dối. Nhất là với ông ngoại.”
Đoàn Nam Phong cạ mũi vào chóp mũi cô: “Đó không phải nói dối, đó là sự thật. Nếu anh không muốn, thì đã để em dùng thuốc rồi.”
Tinh Vân rũ vai xuống: “Giờ này còn nói mấy chuyện đó. Em thật không có tâm trạng. Chúng ta nhờ mẹ với anh Khiêm lên tiếng vậy.”
“Được, sau khi đi tìm mẹ em, chúng ta sang tìm bà nội và mẹ anh. Dù sao bà nội anh và ông ngoại em cũng là chỗ thâm giao nên cũng dễ nói chuyện.”
Nói rồi, hai người sánh bước nhau đến chỗ của bà Minh.
Bà Minh hai mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi ra mở cửa. Tinh Vân và Đoàn Nam Phong lễ phép chào bà sau đó bước vào phòng.
Trong phòng quần áo đàn ông vứt khắp nơi trên sofa, sàn nhà..., bà Minh nhanh tay dọn dẹp để có chỗ cho Tinh Van và Đoàn Nam Phong ngồi.
“Mới sáng sớm snag tìm mẹ là có chuyện gì?” Bà Minh sau khi đem quần áo trên tay cất vào phòng ngủ quay ra liền nhẹ nhàng hỏi.
Tinh Vân đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn quanh. Đoàn Nam Phong sắc mặt không đổi, ngồi xuống sofa đi thẳng vào vấn đề: “Chúng con muốn cùng mẹ đến gặp ông ngoại. Tinh Vân lo lắng không biết nên nói với ông thế nào. Về phần con, con cũng sẽ mời bà nội và mẹ của con ngay hôm nay sang bàn chuyện hôn sự với ông ngoại và mẹ.”
Bà Minh mỉm cười nói: “Nhìn con kìa, gấp rút kết hôn như vậy. Toà án còn chưa phán ly hôn mà.”
Đoàn Nam Phong nhẹ nhàng nói: “Vương Minh Kỳ nói trong ba ngày sẽ có được quyết định của tòa án. Con muốn nhanh chóng rước Tinh Vân về nhà. Con không chờ nổi nữa.”
“Được, hai con đi lên nhà hàng ăn sáng trước. Sau khi thay quần áo, mẹ sẽ đi cùng các con.”
“Vậy chúng con lên trên trước ngồi đợi mẹ ở nhà hàng để cùng ăn sáng.” Đoàn Nam Phong lễ phép nói.
Sau đó nắm tay Tinh Vân đứng dậy rời đi. Tinh Vân không nhịn được tò mò liền nói: “Con có thể đi vệ sinh một lúc không?”
Bà Minh hiểu ý liền nói: “Không cần vào xem đâu. Ba con đang ngủ bên trong. Đêm qua ông ấy uống rượu say làm loạn ở đây.”
Tinh Vân há hốc mồm: “Mẹ...”
Bà Minh thở dài không nói gì. Đoàn Nam Phong liền phá vỡ không khí ngượng ngùng, bằng giọng điềm nhiên anh nói: “Tinh Vân, chúng ta lên boong ngắm hồ thánh Clair đi. Phong cảnh đẹp như chốn bồng lai. Không xem nhanh thì con tàu sẽ ra khỏi khu vực này đấy.”
Nói là làm, Đoàn Nam Phong nhanh tay kéo Tinh Vân ra khỏi phòng của bà Minh. Không quên quay lại cười chào bà. Còn Tinh Vân thì không cam tâm rời đi nhưng đã bị đẩy dúi ra cửa.
“Nam Phong, anh làm gì vậy? Em vẫn chưa hỏi xong mà?”
“Em muốn hỏi chuyện gì?”
“Tất nhiên là vì sao ông ta lại ở trong phòng ngủ của mẹ em.” Tinh Vân nhăn mặt kêu lên.
------------------------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé. Nếu thấy thích vui lòng giúp mình ấn vào nút đề cử để nhiều bạn hơn có thể đọc cùng nhé <3
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương