Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 27: Em không muốn có em.(II)

Đoàn Nam Phong giữ vai Tinh Vân trấn an: “Em cũng nghe mẹ em nói rồi đó. Tối qua ba em bị say rượu, ngủ nhờ phòng mẹ em.”
Tinh Vân gương mặt khó coi nói: “Anh không thấy quần áo của ông ấy vứt lung tung như thế sao? Đêm qua, thực ra đêm qua xảy ra chuyện gì?”
Đoàn Nam Phong thở dài: “Tinh Vân, đó là ba em. Ba mẹ em xảy ra chuyện gì đến lượt em lên tiếng sao?”
“Nam Phong, anh nói vậy là sao? Ông ấy đã có vợ. Sao còn có thể với mẹ em chứ?” Tinh Vân vỗ trán bất mãn kêu lên.
“Ba anh cũng có vợ, nhưng nhân tình của ông ấy nhiều vô kể. Mỗi lần như vậy anh cũng phải vò đầu bức tai tức giận sao?” Đoàn Nam Phong kiên nhẫn giải thích.
Đến lúc này cô mới hiểu người đàn ông của cô lớn lên thật không dễ dàng gì trong một gia đình không trọn vẹn như vậy.
Cô vòng tay ôm eo anh, nức nở: “Nhưng đó là mẹ em, em không muốn mẹ em chịu thiệt thòi. Không muốn mẹ em tiếp tục vì ông ấy đau khổ nữa. Nếu như mẹ em có thể tìm thấy một người đàn ông thực sự yêu bà thì tốt biết bao nhiêu.”
Đoàn Nam Phong vuốt lưng Tinh Vân an ủi: “Ngoan, đừng khóc. Mẹ em là người từng trải, bà sẽ biết nên làm thế nào. Hơn nữa mẹ em có thể để chúng ta vào phòng và nói thẳng với chúng ta chuyện của ba em thì chứng tỏ bà có quyết định riêng của bà. Em muốn khiến bà khó xử hay sao?”
Đoàn Nam Phong lấy tay lau nước mắt cho nàng. Người vợ bé nhỏ của anh từ nhỏ sống rất đơn thuần, tuy không lớn lên trong cảnh dư giả nhưng mẹ cô luôn bảo vệ cô rất tốt cho nên không biết được hết sự phức tạp trong cuộc sống và tính toán ở cuộc đời. Nhìn cô yếu đuối tựa vào lòng mình trong mắt anh lúc này chỉ tràn ngập yêu thương với cô. Nhìn cô bị thương tổn, bị đau lòng, thì lòng anh cũng chát ngắt. Anh chỉ muốn vì cô mà gánh vác mà chịu đựng mọi thương tổn. Đây là cảm giác gì mà một người có thể đau khi nhìn thấy người kia đau?
Trên boong tàu, giữa những đám mây bông gòn bao phủ tầng tầng lớp lớp núi vây quanh hồ nước Thánh Clair ảo mộng khiến tâm trạng con người thư thái, như đang trôi dạt vào một thế giới vô ưu. Ánh nắng mặt trời buổi sáng trong lành chiếu rọi vào đôi tình nhân đẹp hơn tranh vẽ đang mặc trang phục trang nhã màu rượu đỏ đứng ôm nhau ngắm cảnh từ boong tàu. Khung cảnh đẹp đẽ yên bình ấy đã lọt vào đôi mắt ưu tư của một người đứng cách đó một khoảng không quá gần.
“Nhiều khi anh thực sự phục ba em, ông ấy thực sự rất giỏi.” Đoàn Nam Phong áp mặt vào mặt nàng, hai tay ôm eo nàng từ phía sau, mắt vẫn nhìn ra hồ nước.
Tinh Vân quay sang nhìn anh tỏ ý thắc mắc: “Anh vẫn trách ông ấy về chuyện dự án Đồi Thiên Sứ sao?”
Đoàn Nam Phong phì cười: “Không phải. Dự án đó rơi vào tay ba em cũng không khác mấy ở trong tay anh. Không có gì để tiếc cả. Anh nói ông ấy giỏi là vì chưa đến mười hai tiếng đồng hồ đã có thể ngủ ở phòng mẹ em sau hai mươi mấy năm xa cách. Còn anh thì, mới hơn hai năm xa em thôi mà phải mất đến ba ngày mới dỗ lại được em. Em nói xem, mẹ em mạnh mẽ như vậy, là một nữ cường nhân có tài năng, có gia thế có nhan sắc. Ba em làm cách nào tốc chiến tốc thắng như vậy? Còn chưa cần hứa hẹn ly hôn. Còn cô gái nhỏ mong manh có vẻ ngoài yếu đuối như em đã khiến Đoàn Nam Phong anh phải tốn biết bao công sức, nói đến đau cơ hàm mới dỗ nổi em. Liệu anh có nên bái sư học nghệ từ ba em hay không?”
Người nào đó vừa nói xong đã bị véo rất đau vào eo: “Đoàn Nam Phong, anh dám trêu chọc cả ba mẹ em. Anh muốn chết hay sao?”
Người nào đó cười hô hố, sau đó lại nghiêm giọng nói: “Bé con, tí nữa gặp ba em, em phải lễ phép đó. Bỏ qua chuyện cũ đi. Mẹ em nói đúng, dù sao ông ấy cũng là ba em. Ông ấy chỉ kiếm em một lần, nói vài câu tổn thương. Còn anh bao nhiêu năm nay đấu trí với ông ấy bao nhiêu trận trên thương trường, bây giờ vì cưới em cũng phải cúi đầu đấy thôi.”
“Em tưởng lúc anh cưới Lưu Uyển Linh thì cũng đã phải cúi đầu trước vợ chồng ông ta rồi. Thật không có chí khí.” Người nào đó khó chịu làu bàu.
“Tinh Vân, anh đã nói với em nhiều lần. Anh thích Lưu Uyển Linh là sự thật. Còn về vì cưới cô ấy mà cúi đầu trước ba em là không có chuyện đó. Dự án đồi Thiên Sứ là dự án xây dựng khu dân cư cao cấp hạng sang bậc nhất Los Angeles và cũng là biểu tượng của giới thượng lưu ở Los Angeles. Cả khu đồi hoang sơ đó ngày xưa nay lại nằm trong dự án phát triển nhà của chính phủ. Ba em lại là chủ nhân của nó. Ai ai cũng muốn có được nhưng ab em nhất định không chịu bán hay hợp tác với ai cả. Suốt ba năm, Đoàn Thị đã triển khai dự án đó và nhiều lần đến thuyết phục ông ấy nhưng không thành công. Anh đem rất nhiều lợi ích ra trao đổi nhưng ông ấy vẫn không đồng ý. Cho nên anh mới muốn nhanh chóng cưới Lưu Uyển Linh để tạo nền tảng tin tưởng cho ba em. Nếu không anh cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sớm như vậy. Cho nên tám phần trăm cổ phần anh bỏ ra là dùng để mua sự tin tưởng của ba em hơn là vì Lưu Uyển Linh. Cuối cùng như em thấy, dự án hợp tác này đã giúp Đoàn Thị và Viễn Phương có món lợi to lớn. Sở dĩ anh bất chấp có được dự án này là vì anh muốn Đoàn thị lớn mạnh, kiếm về một phần lợi nhuận to lớn cho các cổ đông. Có như vậy mới là nền tảng chắc chắn để nhà họ Đoàn an toàn rút chân ra khỏi hắc đạo trở thành doanh nhân làm ăn đường đường chính chính.”
Tinh Vân nghe xong thở dài: “Nhưng cuối cùng anh cũng mất đi dự án này.”
“Anh có em và con là được rồi.” Người nào đó cười đến ngọt.
“Thực ra vấn đề cũng không có gì to tát, chỉ là anh ở trong hắc đạo thêm một thời gian nữa thôi.” Đoàn Nam Phong nhún vai nói.
“Nam Phong, anh và ông ấy sao lại có thể đối với Lưu Uyển Linh như vậy?” Tinh Vân nhíu mày, cô không sao hiểu được phía sau cuộc hôn nhân còn có nhiều tính toán như vậy. Có lẽ Lưu Uyển Linh nói đúng, trò chơi trong giới thượng lưu, cô mãi mãi không chơi nổi.
Đoàn Nam Phong khẽ vuốt tóc cô, điềm nhiên đáp: “Thực ra Uyển Linh cũng đáng thương, cô ấy là con cờ giao dịch trong tay ba em và anh. Nhưng quyết định gả cô ấy cho anh là lựa chọn duy nhất và tốt nhất lúc đó với cô ấy và nhà họ Lưu. Nếu quan hệ của Lưu Uyển Linh và Lưu Trọng Thiên lộ ra bên ngoài thì còn gì nữa. Cho nên, đem cô ấy giao cho anh thì ông ấy cũng coi như được lợi.”
Tinh Vân lùi lại một bước, mặt quay về phía hồ để hứng lấy từng cơn gió thổi vào mặt. Nhìn thấy Tinh Vân im lặng, Đoàn Nam Phong liền hỏi: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Tinh Vân thở dài nói: “Em đang nghĩ xem, liệu em có phải là con cờ trong tay ai đó không?”
“Tinh Vân! Sao em có thể nói như vậy? Em không tin tưởng là anh thực lòng yêu em sao?” Đoàn Nam Phong bắt đầu khẩn trương: “Tinh Vân, em và Lưu Uyển Linh khác nhau. Cô ấy thừa hiểu sinh ra trong gia đình giàu có tiền xài không cần nghĩ thì phải có những lúc “thân bất do kỷ”. Hơn nữa, cô ấy cũng có kế hoạch và tính toán riêng. Em thì không như vậy. Em đơn thuần, lương thiện và trong sáng. Trong thế giới của anh, chỉ một bước tính sai thôi cũng là thua trắng cả ván cờ, mất cả mạng. Nhưng trong quan hệ với em, anh không tính toán nữa vì anh biết anh không tính nổi trái tim mình.”
Tinh Vân hai mắt trong ngần thoáng chút ưu tư ngẩng lên nhìn Đoàn Nam Phong: “Nam Phong, anh thật sự vì em mà không đấu với ba em nữa sao?”
“Thật sự!” Người nào đó kiên định nói.
“Vì sao?”
“Vì em là con gái của ông ấy. Người thân của em là người thân của anh.”
“Và ngược lại.” Tinh Vân mỉm cười ngả đầu vào ngực anh.
Đoàn Nam Phong hạnh phúc ôm chặt lấy cô tận hưởng giây phút thanh bình êm đẹp bên hồ.
“Nam Phong, anh nói xem, liệu em sẽ có thêm em trai hay em gái không?”
“Có thể lắm chứ. Nếu ba mẹ em muốn điều đó.”
Tinh Vân lắc đầu nguầy nguậy: “Không, em không muốn có em đâu.”
Đoàn Nam Phong phì cười: “Ngốc quá! Chuyện đó không phải do em muốn hay không là được. Đó là chuyện của ba mẹ em.”
“Không, Nam Phong, em đã lớn thế này rồi. Con cũng đã ba tuổi, nếu có thêm em thì em phải thế nào đây?”
Đoàn Nam Phong vuốt má cô an ủi: “Ba mẹ em xa nhau nhiều năm như vậy rồi. Có thể tái hợp hay không còn chưa biết, em nghĩ nhiều làm gì. Hơn nữa, em không nên lấy cái nhìn thông thường nhìn vào họ mà nên nhìn vào tình cảm của họ. Ngay cả anh cũng vậy, sau hơn hai năm xa em, gặp lại em, anh liền muốn chúng ta có con ngay. Nói chi ba mẹ em, thời gian xa nhau gấp mười lần như vậy. Khao khát trong lòng họ liệu có gấp mười lần chúng ta hay không? CHo nên, em phải thông cảm cho họ hơn là muốn họ làm theo ý em.”
Tinh Vân cảm thấy những lời của Đoàn Nam Phong nói rất có lý liền ngậm ngùi gật đầu không nói gì. Khi cô và Đoàn Nam Phong đang suy đoán trên boong tàu thì tại một căn phòng hạng nhất của dãy phòng Vip đang diễn ra cảnh thực của cha mẹ cô.
----------------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé. Nếu thấy thích vui lòng giúp mình ấn vào nút đề cử để nhiều bạn hơn có thể đọc cùng nhé <3
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương