Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 35: Đấu giá(II)

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười: “Gửi tài liệu đó cho bọn họ.”
Hai giây sau hai người trong số năm người đã rút khỏi phiên đấu giá.
“Tìm hình tình nhân của anh chàng thái tử kia.” Đoàn Nam Phong nhẹ tênh nói.
“Vâng, thưa ngài.” Người trợ lý cung kính đáp.
Chưa đầy nửa nốt nhạc những hình ảnh bỏng mắt nhanh chóng được chuyển sang máy của vị Thái tử. Sau đó anh liền rút khỏi phiên đấu giá.
Lâm Chấn Thiên sớm đã phòng trước được mọi nguy cơ nên khi vừa nhìn thấy Tinh Vân đeo sợi” dây chuyền mê hoặc” ông liền ra tay trước chặn mọi kẻ hở có thể bị Đoàn Nam Phong bắt được. Cho nên bây giờ phiên đấu giá chỉ còn lại hai tập đoàn Đoàn Thị và Lâm Thị. Tinh Vân hồi hộp đứng trên sân khấu nhìn Đoàn Nam Phong đang ôm Tinh Nhật mỉm cười với cô.
Cô lại nhìn sang Lâm Thiên Vũ nhíu mày tỏ ý anh không cần tốn thêm công sức làm gì. Nhưng Lâm Thiên Vũ liền nháy mắt, bàn tay hình khẩu súng đưa lên nhắm vào Tinh Vân “Pằng” một phát. Cô nhìn vẻ trẻ con chưa trưởng thành của hắn không nhịn được liền phì cười.
“Nói với Lâm Thiên Vũ, tôi sẽ tham gia chuyến đi đến Pêru cùng hắn để thực hiện tâm nguyện của ông ngoại hắn.” Đoàn Nam Phong nhìn thấy Lâm Thiên Vũ và Tinh Vân trao đổi bằng mắt thì lập tức khó chịu,liền đưa ngay điều kiện trao đổi.
Lâm Thiên Vũ nghe xong nhếch mép cười: “Phải bao gồm Tinh Vân.”
Đoàn Nam Phong nghe xong nóng mắt, hỏi lại: “Có cần thêm Tinh Nhật, và cả nhà tôi không?”
“Chỉ cần Tinh Vân.” Lâm Thiên Vũ nhướn mắt nói.
Đoàn Nam Phong không muốn thất hứa với Tinh Vân, càng không muốn nàng đứng lâu trên sân khấu cho thằng khác nhìn liền liều mạng gật đầu. Lâm Thiên Vũ cười khoái chí, liền ngừng đấu giá.
“Một tỉ sáu trăm triệu đô la. Còn ai ra cao hơn giá này không?”
“Một tỉ sáu trăm triệu Mĩ kim lần thứ nhất.”
“Một tỉ sáu trăm triệu Mĩ kim lần thứ hai.”
“Một tỉ sáu trăm triệu Mĩ kim lần thứ ba.”
Tim Tinh Vân rung lên theo từng hồi búa gõ xuống. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Nam Phong của cô đã mua được sợi dây chuyền với giá bằng cao ngất trời.
Sợi dây chuyền được tháo ra từ cổ Tinh Vân, đặt ngay ngắn trong hộp gỗ sau đó trao cho Hoàng lão gia.
Lưu Viễn mỉm cười nắm tay bà Minh nói khẽ: “Thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh, vượt qua bài thi của ba em.”
Bà Minh mỉm cười ghé đầu vào tai ông nói: “Còn bài thi của anh nữa đấy. Dự án “ngọc lục bảo” ở vịnh Xanh không dễ xơi đâu.”
Lưu Viễn mỉm cười: “Anh biết rồi, vì em anh sẽ nắm chắt cơ hội lần này đem về lợi nhuận lớn nhất cho Hoàng Thiên.” Sau đó áp môi hôn lên cổ bà.
Bà Minh bị giật mình quay sang mắng yêu ông: “Anh làm gì đấy. Ở đây đông người. Rất dễ bị nhìn thấy.”
“Anh không sợ. Anh muốn em.” Người nào đó ngang nhiên nói.
Bà Minh trừng mắt nhìn ông, nhưng vẫn hạ giọng nói nhỏ như ruồi muỗi: “Đêm qua vẫn chưa đủ?”
Lưu Viễn nhếch môi: “Đêm nay lại tiếp tục.”
Bà Minh lấy chân đạp vào chân ông: “Muốn cháu ngoại cười hay sao? Ông thật là...tưởng mình còn trẻ?”
Người nào đó nhìn qua phía thằng cháu xinh yêu như thiên thần đang chuẩn bị nắm tay ba bước lên tiến về phía sân khấu.
Hoàng lão gia mỉm cười trao hộp dây chuyền cho Đoàn Nam Phong: “Giỏi lắm! Nhưng đừng tự đắc, không có tôi hôm qua cho cậu trước đề bài cậu sẽ đủ thời gian dọn dẹp sạch sẽ vết tích trong kinh doanh không một chút sơ hở như vậy sao?”
Đoàn Nam Phong mỉm cười, gật đầu: “Cám ơn ông ngoại đã tác hợp cho tụi cháu.”
Đoàn Nam Phong mở hộp dây chuyền đưa lên cho toàn bộ quan khách thông qua màn hình phóng lớn trên tàu được xem kỹ càng.
“Xin hỏi Đoàn Tổng tài, ngài mua sợi dây chuyền quý giá này là dành tặng cho ai?” Người dẫn chương trình nhã nhặn đặt câu hỏi.(Nguồn https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal)
Đoàn Nam Phong mỉm cười nhìn Tinh Vân, sau đó quay về phía người dẫn chương trình trả lời: “Tặng cho người trong lòng của tôi.”
“Wow...”hàng loạt tiếng hú vang lên phía dưới sân khấu.
Vài cô gái từng qua lại với Đoàn Nam Phong bắt đầu xôn xao. Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi: “Xin hỏi có phải là Đoàn phu nhân hay không?”
Đoàn Nam Phong gật đầu: “Chính là cho Đoàn phu nhân tương lai.”
Phóng viên các báo liền nhạy cảm với câu trả lời của anh. Vài nơi bắt đầu phát ra tiếng bàn tán.
“Xin ngài bật mí thêm một chút được không ạ?” Người dẫn chương trình truyền hình bắt đầu hiếu kỳ.
Đoàn Nam Phong quay sang Tinh Vân, cầm tay cô và nói: “Cám ơn buổi đấu giá từ thiện này cho anh một cơ hội bày tỏ. Người mà Đoàn Nam Phong anh để trong lòng trước giờ đều là em và chỉ có em.”
Đám đông bên dưới đang hò reo bỗng im lặng. Vài cô nàng vỡ mộng, vài anh chàng tan nát cõi lòng. Thiên kim bạc tỉ của họ sánh vai với người đàn ông kim cương nổi danh trên thương trường, một đôi do trời đất tạo nên không thể hợp hơn được nữa. Ganh tị có, đàm tiếu có, ngưỡng mộ cũng có, phóng viên bắt đầu bắt tin rất nhanh, hình ảnh nhanh nhất được phát sóng ra các kên truyền hình trực tiếp trên toàn Thế Giới.
“Xin hỏi ngài, vậy còn phu nhân Lưu Uyển Linh người ngài từng kết hôn ba năm trước thì sao?” Một phóng viên cầm micro hỏi lớn.
“Chúng tôi đã ly hôn.” Đoàn Nam Phong đáp gọn.
Lại một người khác không chịu buông tha: “Xin hỏi ngày có phải vì gia thế của Hoàng tiểu thư nên ngài mới ly hôn với vợ của mình hay không?”
Tinh Vân vừa nghe một câu ác ý của phóng viên liền lên tiếng: “Không phải.”
“Vì sao Hoàng tiểu thư lại khẳng định như vậy? Với vị thế của cô, sao lại chịu ở bên cạnh người đàn ông đã từng có vợ và con trai?”
“Tôi yêu anh ấy.” Tinh Vân trả lời dứt khoát.
Mọi người trong khán phòng ồ lên. Những người có mặt được một phen xì xào. Đoàn Nam Phong vẫn giữ bình tĩnh, điềm nhiên đeo sợi “dây chuyền của các vị thần” vào cổ Tinh Vân.
Như một thứ phép màu, nàng nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt đó và chìm đắm trong tình cảm của anh ấy. Từ lúc nào nàng đã yêu hắn? Không biết từ khi nào bắt đầu chỉ biết mỗi ngày càng yêu sâu đậm hơn.
Sau khi đeo sợi dây chuyền cho nàng, Đoàn Nam Phong cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng: “Anh đã thực hiện được lời hứa tặng nó cho em. Sợi dây chuyền này tựa như tình cảm anh dành cho em quý giá và vĩnh cửu.”
Tinh Vân mỉm cười cúi đầu: “Cám ơn anh, Nam Phong.”
Sau đó nàng khiễng chân lên vòng tay qua cổ anh, đặt môi lên môi anh. Đoàn Nam Phong vui sướng vòng tay qua eo nàng. Giây phút có thể công khai quan hệ tình cảm này cả hai người đã chờ rất rất lâu rồi.
Phía dưới hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Máy ảnh đèn flash liên tục bấm loạn để mong ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ của cặp đôi hoàn mĩ này.
“Toàn bộ số tiền bán trang sức hôm nay sẽ được lập thành quỹ học bổng Nebula để giúp đỡ cho những sinh viên nghèo hiếu học được vào các trường đaị học danh tiếng ở Mĩ. Người đứng đầu quỹ học bổng Nebula này là cháu gáu tôi, chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên.” Hoàng lão gia lớn tiếng tuyên bố.
Những tràng vỗ tay càng lúc càng lớn, ai nấy cũng đầy phấn khích trước sự báo đáp xã hội của Hoàng lão gia. Lúc này Đoàn Nam Phong cũng nói thêm: “Mỗi năm Đoàn Thị chúng tôi sẽ trích hai phần trăm lợi nhuận cho quỹ học bổng mang tên vị hôn thê của tôi.”
“Hai phần trăm lợi nhuận của tập đoàn bất động sản lớn tầm cỡ thế giới sao?”
“Quỹ học bổng này thực sự quá nổi danh rồi.”
“Tên tuổi của hai tập đoàn này chắc chắn sẽ lên rất cao.”...
Hàng loạt tiếng xì xào bình luận bàn tán vang lên. Ngay khi Đoàn Nam Phong bế con trai và dắt tay Tinh Vân bước xuống sân khấu thì...
-------------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi