Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 45: Lừa dối(I)

Tại bệnh viện tư nhân sang trọng New York nằm tọa lạc ở khu Manhattan sầm uất, trong khu vực phòng hạng nhất rộng rãi tiện nghi, Lưu Viễn vừa tỉnh lại. Gương mặt Bà Minh tươi sáng lộ vẻ vui mừng đỡ ông ngồi dậy.
“Minh Minh...” Giọng ông yếu ớt gọi tên bà.
Bà Minh lại xót xa nhìn ông như muốn khóc nhưng tay vẫn vỗ lên tay ông động viên: “Không sao rồi, không sao rồi.”
“Anh cứ sợ không thể nhìn thấy em được nữa.” Lưu Viễn mệt mỏi nói.
“Dù còn một tia hy vọng, em cũng nhất định cứu anh. Em không muốn sinh ly tử biệt với anh.” Bà Minh ngả đầu vào vai ông yêu thương nói.
Lưu Viễn yếu ớt nhất tay phải vỗ vai bà, vừa định nói gì đấy thì đã nhìn thấy Lưu Uyển Linh và bà Fancy mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng ân ân ái ái của hai người thì máu giận lập tức bốc lên đầu. Bà không còn biết đây là bệnh viện và chồng bà vừa tỉnh lại liền lớn tiếng la lối.
“Lưu Viễn, ông như thế này là sao? Ông có còn biết mình đang làm gì không? Uyển Linh nói với tôi nhưng đánh chết tôi cũng không tin ông lại là người như vậy.”
Bà Minh áy ngại đứng dậy rời khỏi người ông, định cất bước rời đi nhưng Lưu Viễn đã níu tay bà lại: “Minh Minh, đừng đi, ở lại bên cạnh anh.”
Bà Minh nhìn vẻ mặt khó coi của bà Fancy và Lưu Uyển Linh, lại quay sang nhìn Lưu Viễn mặt mày xanh xao nhưng cố giữ lấy cổ tay bà thì lòng bà không chịu được. Bất đắc dĩ bà ngồi xuống bên giường cạnh ông.
Lưu Viễn định nói gì đó nhưng bà Fancy đã lên tiếng trước: “Tôi tưởng con gái cô đi làm tình nhân thôi đã đủ nay mới biết thì ra là mẹ nào con đấy. Một đám đàn bà hèn mọn giật chồng người khác mà lại giương giương tự đắc.”
“Fancy, bà có im ngay cho tôi không? Tôi cấm bà xúc phạm cô ấy. Chắc bà đã nhận được thư của luật sư gửi cho bà rồi phải không? Đó chính là ý của tôi. Đúng ra tôi định về Los Angeles sẽ nói chuyện với bà nhưng chưa có thời gian. Nay có mặt bà và con gái ở đây, tôi nói luôn. Tôi muốn ly hôn.” Lưu Viễn rành rọt nói ra dù hơi thở của ông có phần nặng nề.
Bà Fancy lắc đầu như không tin vào tai mình: “Lưu Viễn, ông có biết mình đang làm gì không? Tôi lấy ông hai mươi mốt năm, trải qua bao đau khổ khó khăn, ông nói thôi là thôi. Ông vì ham mê danh lợi của bà ta mà phụ rẫy vợ con. Ông có cảm thấy mình quá đáng không?”
Lưu Viễn xua tay: “Tôi không có gì để giải thích cả, ý tôi là như vậy. Hai mươi năm qua cám ơn bà đã ở cạnh tôi nhưng chính bà biết rõ hơn ai hết quan hệ hữu danh vô thực của chúng ta.”
“Ông...thật quá đáng!” Bà Fancy tức giận thét lên.
Đúng lúc này Bảo Vy và vài y bác sĩ gõ cửa phòng bước vào.
“Xin lỗi, đây là bệnh viện. Dù rằng khu phòng bệnh cao cấp cách âm rất tốt và cũng không có quá nhiều bệnh nhân nhưng yêu cầu chất lượng phục vụ ở khu này cũng rất cao. Thân nhân của người bệnh lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân ở phòng khác.” Vị bác sĩ trung niên đeo cặp kính lão nhẹ nhàng nói nhưng lời nói có lực không nhỏ khiến bà Fancy khó chịu và ê mặt.
Bảo Vy thấy vậy liền không để ý đến sự hiện diện của mẹ con bà, cầm tập hồ sơ tiến lại chỗ Lưu Viễn và bà Minh: “Bác cảm thấy thế nào rồi?”
Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, đeo ống nghe vào, thân thiện hỏi rồi bắt đầu đặt ống nghe trên ngực ông.
Sau khi khám qua một lượt, Bảo Vy tươi cười nói: “Tình hình tiến triển rất tốt. Có lẽ nhờ sự chăm sóc tận tình của bác Minh.”
Lưu Viễn mỉm cười nhìn sang bà Minh cầm tay bà. Bảo Vy giở hồ sơ bệnh án ra cập nhật tình hình, sau đó từ tốn nói: “Bác Lưu thuộc nhóm máu đặc biệt hiếm, bác có biết điều này không?”
Lưu Viễn gật đầu nói: “ Năm xưa bác cũng từng bị thương nặng, mất máu khá nhiều tưởng đã chết nhưng may sao bệnh viện đó lại có bác sĩ cùng nhóm máu mới lượm lại được cái mạng này của bác.”
Bảo Vy lại nói thêm: “Lần này bác bị thương không nặng, viên đạn nằm ở mạn sườn trái cho nên cũng không quá nguy hiểm nhưng vì tuổi tác của bác đã cao cho nên sức khỏe cũng yếu đi. Cộng thêm mất máu quá nhiều lại tốn thời gian di chuyển lâu cho nên tình hình thực sự nguy kịch. Rất không may, ngân hàng máu của bệnh viện đã không còn loại máu thích hợp với của bác cho nên chúng cháu khuyên người nhà cho máu. Lúc đó bác Minh đã cử chuyên cơ đến biệt thự của bác ở Los Angeles để mời con gái và vợ bác đến để ký tên phẫu thuật và hiến máu. Nhưng bọn họ đã không đến.” Nói đến đây Lưu Viễn chưng hửng nhìn về phía Lưu Uyển Linh và bà Fancy. Lưu Uyển Linh áy náy cúi đầu, còn bà Fancy quay mặt đi hướng khác tránh cái nhìn của ông. Lại lo sợ những lời bác sĩ nói tiếp theo.
-------------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi