Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 46: Lâu đài cát(III)

Bà Thư bị doạ đến cứng người, chậc lưỡi nói: “Chuyện đàn ông đánh nhau sao phải trút lên đầu phụ nữ như vậy. Tiểu thư vô tội, Yên Di càng không liên quan. Cháu còn nghĩ đến những chuyện độc ác như vậy sao?”
Thấy Hoàng Gia Khiêm không nói gì nữa, bà Thư liền nói tiếp: “Dù thế nào thì con bé cũng không đáng chịu trừng phạt như vậy. Con mau lên lầu xem nó thế nào đi.”
Hoàng Gia Khiêm tròn mắt nhìn bà Thư như không tin vào tai mình. Anh lấy ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình: “Ý của dì là con đi xin lỗi cô ta sao?”
Dì Thư nở nụ cười hiền hậu: “Đại thiếu gia, từ lúc cậu bước vào nhà họ Hoàng thì cái ăn cái mặc, sách vở quần áo, thuốc thang có cái nào không do dì Thư này lo cho cậu đâu. Tính tình cậu như thế nào dì còn không hiểu sao? Nghe lời dì, lên kêu Yên Di xuống ăn xôi vị.”
Hoàng Gia Khiêm lắc đầu, miễn cưỡng đi lên lầu. Cả thế giới này đều ăn hiếp anh. Đúng là hiền lành thì thua thiệt mà. Hai cái thằng Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ láu cá đẩy con thỏ mít ướt cho anh thì thôi đi. Giờ anh chỉ nổi giận với nó một cái đã bị vú nuôi của mình lên lớp, bắt đi xin lỗi cô ta. Ai đời đường đường là tổng tài của Hoàng Thiên lại đi năn nỉ dỗ ngọt phụ nữ. Thật là chuyện chưa từng nghĩ đến nói chi làm. Còn cả mẹ nuôi nữa, cứ nghĩ đến Tinh Vân là khóc sưng mắt. Vậy mà anh ở đây mắng vợ kẻ thù thôi cũng không được. Thế gian còn đạo lý hay không?
Hoàng Gia Khiêm đứng trước cửa phòng Yên Di, tần ngần muốn vào lại thôi. Đến khi nghĩ thông, quyết định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa không khóa tự mở ra. Hoàng Gia Khiêm tò mò bước vào trong.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng có cái giường to nằm giữa phòng. Trên giường một con thỏ mặc váy màu trắng ngắn đến đùi nằm sấp miệt mài băng bó ngón tay đang hớ hên lộ ra cái quần lót màu trắng có hình con vịt màu vàng chói mắt.
Hoàng Gia Khiêm không rung động cũng không đỏ mặt mà ngược lại anh còn đến đét vào mông của Yên Di một cái rõ kêu. Yên Di đang mải mê chiến đấu với bông băng thuốc đỏ nên không biết anh vào phòng, lại cộng thêm bất ngờ bị đánh cô liền vùng người ngồi dậy. Nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm cô lại cụp người xuống.
Nhìn thấy tay cô quấn cả đống bông băng vẫn không ra hình dạng gì, Hoàng Gia Khiêm lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cô, khéo léo dùng thuốc rửa vết thương sát khuẩn cho cô, sau đó tỉ mỉ băng lại. Yên Di chăm chú nhìn mặt ông chú ở góc độ gần, thì ra là đẹp trai như vậy.
Hoàng Gia Khiêm không ngẩng mặt lên, chỉ nghiêm giọng hỏi: “Nhìn đủ chưa?”
Yên Di bất ngờ bị nói đến liền ngượng ngùng rút tay lại.
“Dì Thư kêu tôi lên gọi cô xuống ăn xôi vị.” Hoàng Gia Khiêm nhìn con thỏ nhỏ phụng phịu hai mắt đỏ lên vì uất ức khóc thì liền muốn đến véo vào hai cái má của cô cho thật đau để cô khóc thêm một hồi nữa nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
“Tôi thật sự không biết gì về Tinh Vân cả. Lúc tôi vừa từ Trung Quốc về thì có nghe người làm nói chị ấy bị thiếu gia nhốt trên phòng. Đêm đó khi tôi đang ngủ thì nghe có âm thanh huyên náo. Lúc bước ra ngoài xem thì thấy có xe cấp cứu đến. Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa vì sau đó anh ấy cũng không về nhà.” Yên Di lí nhí kể lại.
Hoàng Gia Khiêm chỉ ném cho cô ba chữ: “Tôi biết rồi.” Sau đó anh quay mặt đi ra ngoài. Yên Di lẽo đẽo theo sau.
Lúc ngồi vào bàn ăn, con thỏ nhỏ Yên Di lại phút chốc biến thành con heo tham ăn. Chén liền một lúc hết nửa khai xôi vị ba màu. Hoàng Gia Khiêm và bà Thư được dịp mở rộng tầm mắt. Nhìn cô ăn say sưa dính mè khắp mặt mà anh buồn cười không chịu được nhưng anh vẫn ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Đói lắm sao?”
Yên Di vừa nhai vừa nói. Nói chứ không nhìn Hoàng Gia Khiêm, trong mắt cô chỉ có xôi vị mà thôi: “Ngon! Tôi thích.”
Hoàng Gia Khiêm lại nói thêm: “Vừa ngọt vừa béo, ăn nhiều sẽ thành heo đấy.”
Yên Di liền nói lại: “Ăn nhiều cho khỏe.”
Lại nhai.
Lại nói: “Thành heo càng tốt.”
Lại nhai.
Lại nói: “Sẽ không ai dám đánh tôi.”
Hoàng Gia Khiêm nhíu mày hỏi: “Cô thường hay bị người ta đánh lắm sao?”
Lại nhai, lại nói: “Hồi nhỏ, bạn bè thấy tôi còi cộc, đen đủi lại nhà nghèo nên hay bắt nạt.”
Lại nhai.
Lại nói: “Lớn một chút thì gặp cái đám người xấu các người trêu tôi.”
Hoàng Gia Khiêm lườm cô, xong lại nói: “Tôi là người xấu hay sao? Người xấu mà cho cô ăn nhiều như vậy hả?”
Hoàng Gia Khiêm tức mình giựt ngay miếng xôi vị đang đến miệng Yên Di khiếng cái mỏ cô đưa lên không trung. Bình thường Yên Di hay nhịn cho người ta bắt nạt nhưng đụng đến miếng ăn cô liền xù lông lên nhanh tay cướp lại thồn hết vô miệng. Ngay sau đó liền bị xôi vị chặn ở cổ đến phát nghẹn.
----------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi