Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 46: Lâu đài cát(IV)

Hoàng Gia Khiêm hoảng hồn lấy tay vỗ vỗ ngực cô nhưng miếng xôi vẫn không lên không xuống cứ chặn ngay cổ khiến cô không thở được. Anh liền một quyền đánh mạnh vào lưng cô khiến cô phải nôn ra miếng xôi vị. Bà Thư đứng gần đó cũng hoảng lên chạy đi lấy ly nước cho cô. Sau đó bà vuốt ngực cô cho cô dễ chịu hơn.
Hoàng Gia Khiêm lắc đầu nhìn cô sau đó đứng dậy đi về phía bếp lấy cốc trà nóng. Thấy anh không có ý muốn ăn nữa Yên Di liền hỏi: “Anh không ăn nữa sao? Không ngon à?”
Hoàng Gia Khiêm cười cười nói: “Rất ngon nhưng để phần cho cô đó.”
Yên Di cười đến sáng lạn: “Vậy hả? Cám ơn anh nha.”
Nói xong nàng giơ tay lấy số xôi vị còn lại tiếp tục bỏ vô miệng ngồm ngoàm. Hoàng Gia Khiêm từ lắc đầu trở thành tròn mắt đứng hình trước con heo béo trắng này. Mới hai phút trước cô còn bị nghẹn xôi vị, bây giờ lại ăn ngon lành đến vậy. Bà Thư đứng bên cạnh cười rất tươi, sau đó đến vuốt đầu cô như kiểu bà hay vuốt đầu con mèo mỗi khi cho nó ăn.
Hoàng Gia Khiêm quay lại bàn, đặt cốc trà xuống liền hỏi: “Cao Thừa Hiên không cho cô ăn à? Lại snag đây ăn sập nhà tôi.”
Yên Di vừa ăn vừa định mở miệng thì đã bị Hoàng Gia Khiêm chặn lại: “Khoan đã, ăn xong hãy nói. Lại bị sặc bây giờ.”
Từ lúc nào anh lại quan tâm cho cái con thỏ bụng heo này. Lúc mới vào cửa còn nghĩ sẽ chặt ngón tay của cô ta giao cho Cao Thừa Hiên. Vậy mà bây giờ lại còn lo cho cô ta bị sặc. Thật không hiểu nổi mình.
Sau hai giây, Yên Di đã nhai xong số xôi vị khổng lồ trong miệng. Sau đó cô liền nói: “Đầu bếp ở Celio không biết làm món này. Họ làm như cơm sống vậy. Tôi có lên mạng xem công thức nhưng vẫn không ngon như của dì Thư làm. Hương vị rất giống với lúc nhỏ bà ngoại làm cho tôi ăn. Cuối cùng thì tôi đã biết bí quyết nằm ở đâu. Thì ra là phải xào cho hoa hồi thơm rồi giã nhỏ cho vào xôi. Như vậy mới có thể thơm như thế này đây.” Nói xong cô liền dí cái miệng vừa ăn xôi vị vào gần mũi của Hoàng Gia Khiêm, rồi tươi cười hỏi: “Có thơm không?”
Hoàng Gia Khiêm đứng hình hai giây khi mũi anh gần như chạm vào đôi môi nhỏ ửng hồng của cô. Một lúc sau mới đỏ mặt quay đi nhẹ nói hai tiếng: “Rất thơm.”
Dì Thư nhìn thấy cũng tủm tỉm cười quay mặt vào bếp.
Yên Di cứ vô ý như vậy lải nhải: “Tôi đã nhớ kỹ công thức rồi, lần sau sẽ mời anh av` dì thư đến Celio ăn món xôi vị tôi làm.”
Hoàng Gia Khiêm thấy cô ngốc nhìn thế giới màu hồng này ngây ngô nói thì liền hỏi lại: “Cô nghĩ tôi và chồng cô thù oán cao như vậy, hắn sẽ mời tôi đến nhà ăn xôi vị sao?”
Yên Di sắc mặt rũ xuống như cái hoa héo: “Vậy thì phải chờ hai năm nữa. Sau khi tôi trả hết nợ thì mời anh và dì Thư đến nhà tôi, tôi sẽ làm cho hai người ăn. Nhưng mà...”
Hoàng Gia Khiêm thấy con thỏ liến thoắng này lại ngập ngừng thì có vẻ lạ nên hỏi tiếp: “ Nhưng mà thế nào?”
Yên Di chán chường nói: “Nhưng mà nhà tôi nhỏ lắm, sợ hai người không thoải mái khi đến thôi. Trước giờ cũng chưa từng có ai đến nhà tôi.”
Hoàng Gia Khiêm mỉm cười nhìn con thỏ nhỏ tự ti, anh liền hỏi: “ Vì sao phải là hai năm nữa?”
Yên Di chán nản thở dài: “Vì ba mẹ tôi thiếu nợ bà nội Cao cho nên bà muốn tôi làm cháu dâu của bà. Sau ba năm nếu tôi không có con sẽ thả cho tôi về và không tính nợ với nhà tôi nữa.”
Hoàng Gia Khiêm như đang hiểu được mối quan hệ của cô và Cao Thừa Hiên thì ra là bị ép gả. Như vậy chưa chắc có thể lấy cô ra gây sức ép cho hắn được. Chỉ có thể gây sức ép cho bà nội của Cao Thừa Hiên. Hoàng Gia Khiêm liền nghĩ ra chủ ý nên anh tiếp tục khai thác cô gái ngây thơ này: “Vậy nếu năm sau cô có thai thì sao?”
Yên Di nghe như nghe chuyện động trời động đát liền lắc đầu: “Không thể nào. Tôi và Cao đại thiếu gia đã nói rõ ràng. Giữa chúng tôi đều là khó xử nên hoạ nạn cùng giúp đỡ lẫn nhau. Anh ấy và tôi không xảy ra chuyện gì hết. Để tránh khó xử chúng tôi hạn chế gặp mặt và nói chuyện cho nên tôi thực sự không biết việc của anh ấy.”
“Thì ra là vậy. Nếu vậy thì Cao lão phu nhân đối với cô như thế nào?” Hoàng Gia Khiêm tiếp tục thăm dò.
“Rất tốt.” Yên Di nhanh miệng đáp lại.
“Tốt như thế nào?” Hoàng Gia Khiêm mỉm cười hỏi.
Con thỏ nhỏ da trắng môi hồng đang ăn xôi vị liền thành thật nói: “Bà hay đưa tôi đi lễ chùa cùng bà. Bà dạy tôi rất nhiều đạo lý làm người. Bà còn bỏ tiền ra xây cất chùa chiền nữa.”
“Cao lão phu nhân là muốn cầu cháu cố sao?” Hoàng Gia Khiêm phỏng đoán.
Yên Di xụ mặt xuống gật đầu: “Nhưng tôi chỉ có thể khiến bà thất vọng thôi.”
...
Hoàng Gia Khiêm sau khi ăn xong liền lái xe về trung tâm New York, anh nhanh chóng cho người dò la ngôi chùa mà Cao lão phu nhân đang ở và gửi cho bà chiếc nhẫn cưới của Yên Di mà anh vừa dụ được. Con thỏ nhỏ ngây ngô, anh vừa hỏi mượn liền cởi ra đưa luôn không dài dòng không hỏi nhiều. Quả là đáng yêu!
Còn Yên Di thì vẫn vui vẻ hồn nhiên ăn xôi vị của cô. Dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn, anh ta sẽ không lấy luôn mà không trả lại cho cô. Mà cho dù không trả cũng không sao. Dù sao chiếc nhẫn cũng không ăn được, xin là cô cho liền. Còn ai mà đụng đến xôi vị của cô thì cô liều mạng với hắn ngay. Trời có sập xuống thì cũng không liên quan đến cô. Xôi vị ba màu vẫn là nhất. Haha...Người nào đó có cái suy nghĩ như “thằng bờm” vậy mà vui vẻ hết cả ngày. Cô không biết chiếc nhẫn cưới được khắc tên cô và Cao Thừa Hiên bên trong là vàng khối nguyên chất nạm hơn chục viên kim cương cao cấp thuần chất không tì vết đó trị giá bằng bao nhiêu mâm xôi vị của cô. Thế mà chưa cần nói đến tiếng thứ hai cô liền tháo ra cho Hoàng Gia Khiêm.
----------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi