Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 53: Thù hận và yêu thương (II)

Người phụ nữ trung niên theo hầu bên cạnh Cao lão phu nhân cũng cúi đầu nói: “Hay chúng ta làm xét nghiệm ADN?”
Cao lão phu nhân gật đầu. Sau đó họ hẹn Tinh Vân ra quán cà phê bên trong bệnh viện trò chuyện. Cao lão phu nhân ngồi ở một bàn cạnh bức tường kính nhìn ra vườn hoa chờ đợi Tinh Vân đến. Năm đó, chồng bà cũng thuộc nhóm máu B-Rh âm tính. Đó là nhóm máu hiếm. Vì như vậy mà không cứu được ông nữa. Giá như lúc đó y học phát triển hơn, thông tin đại chúng phát triển hơn thì có phải đã tốt hơn rồi không? Như vậy bi kịch đã không xảy ra, bà cũng không phải thất lạc đi con của mình. Bao nhiêu năm nay bà tốn không ít công sức, tiền bạc chỉ để đi tìm con trai. Ở đâu nghe nói có người nhóm máu đó, tầm tuổi đó, tướng mạo đó bà đều đích thân đến tìm. Nhưng lần nào cũng là thất vọng quay về. Bà đi cầu nguyện khấn vái ở nhiều chùa như vậy cũng chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể gặp được con trai lần nữa. Đó là tâm nguyện lớn nhất của bà.
Tinh Vân trong bộ váy xanh lam trang nhã bước vào, cô lễ phép cúi đầu chào bà. Người của bà lập tức kéo ghế cho cô. Bên cạnh cô cũng có vài vệ sĩ đi cùng nhưng họ đều đứng ở cổng chờ đợi.
Cao lão phu nhân hiền từ nhìn cô, nếu Lưu Viễn là con trai bà thì cô gái thông minh tinh tế này là cháu nội của bà. Nhìn qua con bé một lượt, bà chỉ thấy yêu thương. Người phụ nữ trung niên theo hầu bên cạnh Cao lão phu nhân mỉm cười chào Tinh Vân rồi khẽ đặt chiếc hộp bằng ngà voi lên bàng. Cao lão phu nhân liền đẩy chiếc hộp về phía Tinh Vân và nói: “Những chiếc kẹp trong này đều là bảo vật vô giá của ta. Nay ta tặng cho cháu một một cái xem như là quà gặp mặt. Cháu hãy chọn một cái mình thích đi.”
Tinh Vân lập tức xua tay nói: “Cao lão phu nhân, đồ quý giá như thế này cháu không dám nhận.”
Cao lão phu nhân mỉm cười nói: “Đừng ngại, ta dù sao cũng đã già. Những món này lúc trẻ có cái mua về, có cái được chồng tặng, cha mẹ tặng...Giờ ta cũng không dùng được nữa. Giữ cũng không ích gì.”
Thấy Tinh Vân có vẻ phân vân khó xử, Cao lão phu nhân nói thêm: “Hay cháu chê những món này đã lỗi thời không xứng với thiên kim của Hoàng Thiên.”
Tinh Vân vội lắc đầu nói: “Không, không phải cháu không có ý đó.”
Cao lão phu nhân liền mỉm cười nói: “Vậy hãy chọn một cái cho ta vui.”
Tinh Vân nhìn vào những chiếc kẹp tóc xinh đẹp được làm từ những vật liệu hiếm quý và đắc tiền. Cô không biết chọn cái nào liền lấy một chiếc kẹp nhỏ hình hoa anh đào đính kim cương phớt hồng lên. Cao lão phu nhân ra hiệu cho người phụ nữ trung niên giúp cô cài lên tóc và một người khác cầm kiếng cho cô soi.
Người phụ nữ trung niên giúp Tinh Vân chải tóc, bà nhanh tay giữ lại vài sợi tóc của cô. Chiếc kép hoàn hảo nằm trên mái tóc cô. Cao lão phu nhân nhìn cô, phút chốc sững người, Tinh Vân lúc cài chiếc kẹp lên rất giống với bà năm đó. Chiếc kẹp này năm đó được chồng bà cài lên mái tóc bà. Từ dáng điệu đến nụ cười của Tinh Vân bà cứ có cảm giác như soi gương. Lần xét nghiệm ADN này bà thật ôm nhiều hy vọng.
...
Bà Minh đẩy Lưu Viễn về phòng. Nhất cử nhất động bà đều tự tay chăm sóc ông. Không để y tá giúp vì bà không yên tâm. Sau khi đỡ ông lên giường nằm, bà Minh kéo rèm quanh giường lại, sau đó cẩn thận mở tủ lấy quần áo để thay cho ông.
Từng chiếc nút áo được tỉ mỉ cởi ra, bà nhẹ nhàng thay quần áo cho ông và tránh động vào vết thương. Lưu Viễn yêu thương nhìn bà, sau lại cầm tay bà nói: “Minh Minh, cám ơn em!”.
Bà Minh mỉm cười xua tay nói: “Giữa hai chúng ta không cần nói mấy lời này.”
“Anh phải nói.” Lưu Viễn cầm tay bà áp vào mặt mình rồi lại nhẹ hôn vào lòng bàn tay.
“Cuộc đời anh số ngày buồn nhiều hơn vui. Anh không hiểu sao cha mẹ lại bỏ mình. Càng không hiểu sao khi cha mẹ nuôi có con rồi lại không nuôi anh tiếp mà lại bỏ anh vào trại trẻ vị thành niên. Từ lúc đó anh đã quyết tâm vươn lên học hành để tìm lấy một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng rõ ràng anh tốt nghiệp loại ưu của trường Harvard nhưng lại không tìm được một công việc nào tương xứng. Chỉ vì không thân không thích, không ai dám nhận anh. Anh đành phải đi làm công cho nhà họ Hoàng. Đó là quyết định khiến anh buồn cả một đêm dài. Cho đến khi sáng ngày đầu tiên đi làm anh gặp được em. Cuộc đời anh từ đó đã khác. Minh Minh, em đúng là ánh sáng trong cuộc đời anh. Chỉ một lần nhìn em từ giây phút đó anh đã yêu em trọn đời. Cám ơn em đã chấp nhận anh, cám ơn em đã sinh và nuôi dạy cho anh một đứa con ngoan như Tinh Vân. Hai bàn tay ngọc ngà của em bao năm qua vì cuộc sống mà khô đi. Cũng là vì anh mà chai sần. Anh phải làm sao để bù đắp cho em đây?”
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương