truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 56: Đối mặt là giải thoát (I)

Đoàn Nam Phong cùng Tinh Vân sải bước nhanh về phía chùa Liên Hoa. Ngôi chùa yên tĩnh nay đã đón thêm rất nhiều vệ sĩ lẫn bác sĩ và y tá. Bất kể mọi âm thanh bên ngoài, Mật niệm sư thái vẫn như không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không nói lời nào. Bà cứ vô vi* như vậy, làm chuyện bà vẫn làm hàng ngày. Không để tâm đến bất kỳ thay đổi nào đang xảy ra xung quanh mình.
*Vô vi: Không biết, không nghe, không thấy. Đó là tư tưởng Phật giáo. Khác với hữu vi là luật nhân quả, có yêu có hận còn vô vi là không nhân, không quả, không gốc không ngọn, không yêu không hận. Suy nghĩ bình thản trước mọi chuyện thì đó mới là cuộc sống của cõi Niết Bàn.
Trong căn phòng khách yên tĩnh của Mật Niệm sư thái, chỉ có Hoàng lão gia ngồi trên xe đẩy, bên phải là chai nước biển đang chảy vào người ông. Phía cửa sổ là chiếc giường di động để khi ông không ngồi nổi sẽ nằm xuống đó.
Tất cả những người khác đều bị nhốt bên ngoài. Tinh Vân vừa đến cửa đã nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm đang bồn chồn đứng ở cửa. Nhìn thấy cô và Đoàn Nam Phong đến, khuôn mặt anh có phần giãn ra.
“Anh Khiêm, ông thế nào rồi?” Tinh Vân lo lắng hỏi anh.
Hoàng Gia Khiêm lắc đầu so vai tỏ vẻ bất lực: “Ông không cho ai vào, anh khuyên mãi vẫn không khuyên được ông?”
Tinh Vân liền gõ cửa: “Ông ngoại, là cháu đây.”
Bên trong không nghe thấy âm thanh gì cả. Tinh Vân lại gõ cửa lần nữa. Vẫn không thấy. Sốt ruột cô đành đánh liều đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt Hoàng lão gia mệt mỏi tựa ra sau ghế. Ông biết Tinh Vân bước vào nhưng ông không phản ứng. Tinh Vân bước lại gần ông khẽ vỗ vào vai ông, ông cũng không ngẩng lên nhìn cô. Tinh Vân quỳ xuống bên cạnh ông, khẽ nói: “Ông ngoại, ông không sao chứ?”
Hoàng lão gia phẩy tay cho cô lui ra. Nhưng Tinh Vân vẫn cố khuyên nhủ ông: “Ông ngoại, ông đã mệt rồi. Hãy về nghỉ ngơi, hôm khác chúng ta lại đến.”
Hoàng lão gia lắc đầu nói: “Ta không sao, cháu hãy về đi.”
Tinh Vân nhìn bộ dáng này của ông thì giọng cô cũng rưng rưng: “Ông ngoại, ông đã có tuổi rồi. Xin ông đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.”
“Cháu đi đi. Hãy mặc kệ ta.” Hoàng lão gia lớn tiếng nói. Sau đó ông đã ho rất nhiều. Tinh Vân sốt ruột vuốt lưng ông, lo lắng nói: “Ông ngoại, hãy về với cháu đi. Ông còn ngồi đây như vậy nữa ông sẽ không trụ nổi nữa. Sư thái không gặp ông đâu.”
Hoàng lão gia sau một hồi ho khan liền lắc đầu nói: “Ta nhất định đợi được bà ấy. Ta phải đợi bà ấy ra gặp ta mới thôi.”
Tinh Vân thở dài. Cô thừa hiểu ông ngoại cô rất cố chấp cho nên khuyên ông là chuyện không thể. Cô đành đánh liều đẩy cửa bước vào thư phòng của sư thái.
Gian phòng tĩnh mịch bốn phía đầu là kệ chứa Kinh Phật. Giữa phòng là chiếc bàn giấy nhỏ bằng gỗ, trên bàn có một chậu bon sai nhỏ, một ly nước và vài cây viết cùng vài quyển sách. Mật Niệm sư thái ngồi trên xe lăn yên tĩnh chép Kinh không hề ngẩng lên nhìn cô.
Tinh Vân chấp tay khẽ cúi đầu: “Sư thái, cháu là Tinh Vân. Cháu có thể trao đổi với người vài câu hay không?”
Lúc này Mật Niệm sư thái mới ngẩng lên nhìn cô. Bà là một người phụ nữ có gương mặt hiền từ. Các nét trên khuôn mặt nhìn rất cao quý tựa như thời gian không thể lấy đi được khí chất trong con người bà. Bà chấp tay cúi chào Tinh Vân: “Nam mô a di đà Phật, nếu thí chủ đến đây để khuyên tôi ra gặp ông ngoại của người thì xin thí chủ hãy về cho.”
Tinh Vân hơi ngẩng người trước câu trả lời của bà. Cô không lạ khi bà từ chối như vậy, bởi vì nếu là cô rơi vào hoàn cảnh của bà thì cô cũng làm như vậy. Điều khiến cô thấy lạ là bà biết được những chuyện bên ngoài. Điều này chứng tỏ bà còn để tâm đến việc ông ngoại cô đang đợi bà. Trong đầu Tinh Vân liền lóe lên một suy nghĩ, cô nhẹ nhàng chấp tay lại cúi đầu nói: “Sư thái đã hiểu lầm. Cháu đến đây là vì có vài điều về Phật pháp chưa thông muốn được sư thái chỉ dạy.”
Mật Niệm sư thái nhìn cô, cánh môi hơi giãn ra như chờ cô nói tiếp. Tinh Vân thấy bà không có ý cự tuyệt thì liền an tâm nói tiếp: “Lúc còn nhỏ, nhà của cháu nằm gần một ngôi chùa nhỏ. Đó là ngôi chùa duy nhất của cả làng. Người dân làng cháu thường sống bằng nghề đi biển đánh bắt cá tôm hay vận chuyển hàng hoá trên biển. Vì công việc có nhiều tủi ro cao như vậy cho nên mỗi khi đàn ông trong vùng đi ra biển thì những người phụ nữ chỉ biết ở nhà cầu nguyện. Ngôi chùa đó đã trở thành nơi nương tựa tinh thần của người dân trong làng. Lúc đó cháu mới hiểu được trách nhiệm cao cả của những người tu hành xuất gia là phát triển Đạo Phật và cứu độ chúng sinh.”
Mật Niệm sư thái dường như hiểu được ý của Tinh Vân. Nhưng bà không vội trả lời. Chỉ chấp tay trước ngực nói: “Nam mô A Di Đà Phật! Lời thí chủ nói không sai.” Rồi bà lại tiếp tục nghe Tinh Vân nói tiếp.
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương