Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 58: Ớt nào mà ớt chẳng cay

Không khí bên trong phòng khách yên tĩnh đến lạ. Sau một lúc đối thoại bằng mắt, Mật Niệm sư thái đành lên tiếng trước: “Nam mô A Di Đà Phật, không biết thí chủ đến thăm cửa Phật có điều chi dạy bảo?”
Hoàng lão gia đôi mắt rưng rưng nhìn người đối diện. Gần nhau gang tấc mà như xa cách cả muôn trùng. Giọng ông ôn tồn nhưng khẳng khái: “Nhã Miên, hoàn tục đi.”
Mật Niệm sư thái bất động nhìn vào gương mặt già nua và đôi mắt mờ đục của Hoàng lão gia. Tự nhiên bà muốn cười hỏi ông dựa vào cái gì mà nói như vậy. Nhưng bao nhiêu năm tu hành bà đã rèn luyện được tính cách trầm ổn. Bà nhẹ nhàng nói: “Nam mô A Di Đà Phật, nếu thí chủ không còn điều gì căn dặn, bần ni xin phép vào trong thư phòng chép Kinh.”
“Nhã Miên, bà đừng đối với tôi như vậy có được không?” Hoàng lão gia gắt lên khi nhìn thấy Mật Niệm sư thái muốn quay lưng đi.
Sư thái vẫn điềm tĩnh chấp tay trước ngực, cúi đầu: “Nam mô A Di Đà Phật, không biết thí chủ muốn nói đến điều gì?”
Hoàng lão gia nghe bà niệm Phật tự nhiên nổi lên ý muốn đốt chùa để dẹp đi mấy câu xa cách này. Nhưng ông không manh động, cố bình tĩnh nói: “Tôi muốn nói đến chuyện năm xưa. Chuyện năm ấy, tôi nợ bà một lời giải thích. Hôm nay tôi muốn nói cho rõ.”
Mật Niệm sư thái tay lần tràng hạt, mặt cúi đầu niệm kinh. Hoàng lão gia thấy vậy nói tiếp: “Năm đó, vì mặt mũi xuất thân từ gia đình hoàng thất cho nên bà ấy cách gì cũng không chịu li hôn. Nếu tôi tiếp tục ép bà ấy thì bà ấy sẽ ôm Kim Minh mới hơn một tuổi tự tử. Từ lúc lấy tôi, bà ấy không làm gì sai cả. Tôi không thể hại chết bà ấy và con mình. Tội lỗi này là do tôi. Nhã Miên! Tha lỗi cho tôi được không?”
Mật Niệm sư thái không nói gì, chỉ yên tĩnh niệm kinh. Hoàng lão gia lại nói tiếp: “Bà ấy sau khi biết chuyện của chúng ta thì chấp nhận cho tôi cưới bà làm vợ lẽ nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi thực lòng yêu bà và muốn cho bà danh phận tử tế. Bà có thể hủy hôn ước với người khác vì tôi thì tôi là một người đàn ông sao lại không thể làm hết sức cho bà. Hơn nữa, nhà họ Cao không dễ gì để bà làm vợ lẽ của tôi. Cho nên...Nhã Miên à, năm đó bà ấy nói chỉ cần tôi tặng khối “ngọc thạch đen” vô giá của nhà họ Cao cho bà ấy thì bà ấy sẽ đồng ý li hôn. Kèm thêm một điều kiện là trong vòng ba tháng sau đó tôi phải ở nhà bên cạnh con gái coi như những tháng ngày cuối cùng trước khi mẹ con bà ấy rời đi mãi mãi. Tôi thấy yêu cầu này không có gì quá đáng cả. Hôn nhân của tôi và bà ấy là hôn nhân sắp đặt. Lúc đó tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện tôi yêu thích ai cả. Cho đến khi bà ấy có Kim Minh thì tôi lại gặp bà. Dẫu sao, Kim Minh cũng là con ruột của tôi. Từ lúc nó sinh ra tôi đều không ở nhà với nó. Bây giờ chỉ còn ba tháng rồi sẽ không bao giờ được gặp mặt nó lần nữa. Cho nên người cha vô trách nhiệm như tôi đã đồng ý với bà ấy. Nhưng Nhã Miên à, tôi không ngờ, đây là cái bẫy. Bà ấy dùng cách này để giữa chúng ta nảy sinh hiểu lầm. Bà ấy cho tìm nghệ nhân tạc ngọc nổi tiếng đến tạc ra bức tượng của bà ấy và Kim Minh rồi nhờ báo chí tung tin do tôi tặng cho bà ấy. Đồng thời cũng cho người phong tỏa tin tức với tôi. Ba tháng đó tôi hoàn toàn không hay biết gì cả, chỉ một lòng ở nhà chơi với con gái trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Chicago. Cho đến ngày cuối cùng chuẩn bị xách vali từ căn biệt thự đó để quay lại Los Angeles thì mới biết bà đã tự tử cùng đứa con trai mới sinh của chúng ta.”
Nói đến đây Hoàng lão gia rưng rưng nước mắt. Ông uất nghẹn hồi lâu. Mật Niệm sư thái vẫn cúi đầu tụng kinh nhưng mắt bà đã đỏ lên từ lúc nào. Đôi tay Hoàng lão gia rưng rưng cầm khăn mùi xoa che miệng ho khan. Sau đó ông lại nói tiếp: “Lúc đó tôi như điên dại chạy đến nhà họ Cao. Nhưng nhà bà năm đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi đã chờ dưới mưa mấy tiếng đồng hồ nhưng không gặp được bất kỳ ai ra mở cổng. Về sau tôi nghe nói lúc đó Phi Phụng đã làm một cuộc thanh trừ tắm máu trong gia tộc cho nên ai nấy đều sợ hãi không dám rước thêm chuyện. Sau đó không lâu, Phi Phụng đã cho người bao vây khu vực nhà họ Cao quyết không cho tôi đến gần. Tin tức về bà từ đó cũng mất luôn. Nhã Miên à, tôi chỉ muốn nói với bà là bao nhiêu năm nay tôi đêm nào cũng thương nhớ bà. Tôi không phụ bà. Chưa từng phụ bà.”
Một giọt nước mắt của Mật Niệm sư thái rơi xuống tràng hạt. Hình ảnh này rơi vào mắt vào tim của Hoàng lão gia. Ông muốn đẩy xe đến gần bà nhưng sợ kích động bà cho nên chỉ có thể kiên nhẫn nói tiếp: “Sau khi biết tin bà mất, tôi cũng không về nhà nữa. Mẹ con Kim Minh ngày nào cũng ra “đồi Thiên Sứ” chờ tôi, nhưng đều vô vọng quay về. Nhiều lần như vậy khiến bà ấy buồn bã rồi lâm bệnh qua đời. Sau đó tôi mới đón Kim Minh về nuôi. Số phận trêu người, con trai của Phi Phụng mất tích năm đó lại yêu Kim Minh và ra sức mua lại “đồi Thiên Sứ” cho nó. Bây giờ tôi lại là thông gia với nhà bà.”
Nói đến đây Hoàng lão gia cười tự giễu: “Bà nói xem, chúng ta đã đi một vòng quá lớn và quá lâu có phải không?”
Mật Niệm sư thái không ngẩng đầu lên chỉ nhẹ nhàng nói: “Nam mô A Di Đà Phật! Bần ni tu hành đã nhiều năm, đã sớm cắt đứt duyên trần tục. Trước những chuyện của thí chủ, bần ni chỉ có thể lắng nghe và thông cảm mà thôi.”
Hoàng lão gia chán ghét nhất chính là kiểu nói chuyện không ăn nhập đâu vào đâu của tăng ni nhưng vì bà cho nên... dù khó chịu ông cũng ráng nhẫn nhịn nhẹ giọng xuống nước: “Nhã Miên à, biết được bà vẫn còn sống, dù muộn màng thì trong lòng tôi cũng rất vui. Hãy về bên cạnh tôi có được không? Chúng ta còn một ngày sẽ làm vợ chồng một ngày, còn một khắc sẽ làm vợ chồng một khắc.”
Mật Niệm sư thái thở dài nói: “Mô Phật, bần ni là người xuất gia tu đạo, ăn chay niệm Phật không còn liên quan đến chuyện thế tục cho nên không hiểu được lời thí chủ vừa nói.”
“Không hiểu được thế tục, vậy bà hãy hoàn tục đi.” Hoàng lão gia thẳng thắn.
“Nam mô A Di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi.” Mật Niệm sư thái lắc đầu nói.
Hoàng lão gia liền nói: “Tội gì tôi cũng sẽ gánh. Nếu hôm nay bà không cùng tôi về, tôi sẽ cho người phá ngôi chùa này xây sòng bạc đó.”
Mật Niệm sư thái hai mắt lưng tròng sợ hãi nhìn Hoàng lão gia. Sau đó lại cúi đầu chấp tay niệm Phật: “Mô Phật! Tội lỗi! Tội lỗi! Thí chủ hà tất vì những chuyện hư vô mà rước lấy ác nghiệp.”
Hoàng lão gia không còn chút kiên nhẫn nào nữa, liền nói: “Tôi không biết cái gì là ác nghiệp. Cả đời tôi làm nhiều chuyện xấu, thêm một chuyện nữa thì Diêm Vương cũng không rảnh để tâm. Hay là bà đang lo cho tôi?”
Mật Niệm sư thái chấp tay trước ngực nói: “Nam mô A Di Đà Phật! Con người vẫn luôn chấp ngộ u mê như vậy khiến bản thân mình rơi vào bế tắc. Xin thí chủ hãy thôi nghĩ ác và làm ác. Cửa Phật từ bi sẽ luôn bao dung cho người lầm đường lạc lối.”
Khổ cho sư thái, bà không biết vị thí chủ trước mặt bà là trùm mafia tự tạo lối đi cho mình thì làm gì có khái niệm “lạc lối”. Cho nên bà nói những chuyện này với ông không khác gì “nước đổ đầu vịt”.
Hoàng lão gia da nhăn mắt mờ nhưng đầu óc cực kỳ minh mẫn, liền đối đáp: “Muốn tôi đi theo con đường của bà, chi bằng bà hãy độ kiếp cho tôi.”
Mật Niệm sư thái thở phào nhẹ nhõm tưởng đã khuyên được ông cho nên bà liền nói: “Mô Phật, “nhân chi sơ tính bổn thiện”, con người sinh ra đều vô minh như tờ giấy trắng. Cho nên chỉ cần tâm thí chủ hướng Phật thì đó đã là được độ.”
Hoàng lão gia liền nói: “Nếu không mời được sư thái độ kiếp chi bằng tôi phá luôn cái chùa này.”
Mật Niệm sư thái thấy ông ăn nói ngông cuồng liền chấp tay nói: “Mô Phật, thí chủ có gì xin chỉ dạy, đừng doạ dẫm tăng ni mà phải tội.”
Hoàng lão gia nhếch môi cười: “Không dài dòng với bà nữa, đi về nhà với tôi. Muốn độ muốn tu hay làm gì thì về nhà làm.”
“Mô Phật, người xuất gia “tứ đại giai không”(*) thì làm gì có nhà để về. Cớ gì thí chủ cứ khăng khăng làm theo ý mình?” Mật Niệm sư thái vẫn kiên nhẫn một lòng hướng đạo.
(*) tứ đại giai không theo mình hiểu là người tu hành không còn bản ngả. Hỉ, nộ, ái, ố đều là hư vô. Những chuyện lớn trên đời đều xem nhẹ để lòng bình thản, thân an lạc.
“Vì tôi yêu bà. Tôi muốn bà ở cạnh tôi. Được không?”. Hoàng lão gia không kiên nhẫn nữa đã nói thẳng và trực tiếp.
Mật Niệm sư thái vẫn cúi đầu chấp tay cầu nguyện: “Nam mô A Di Đà Phật, hồng trần là cõi mộng. Yêu thương như gió bay. Thí chủ hà tất vì những cái không thực mà tự ràng buộc mình. Buông bỏ tất cả thì cuộc sống sẽ an vui.”
Hoàng lão gia thở dài khó chịu, ông tức tối rút hết kim tiêm từ chai nước biển ra khỏi người ném đi. Sau đó ông muốn lao về phía sư thái túm bà đem về nhà nhưng vẫn cố không manh động: “Tôi không muốn buông tay, cũng không buông tay. An vui của tôi là sống bên cạnh bà. Cõi mộng hay cõi thực thì Hoàng Thời tôi đều muốn bà. Mau theo tôi về.” (Lời tác giả: Ông ngoại này bá đạo quá! Hồi trẻ chắc cũng là một soái ca bá đạo.)
Mật Niệm sư thái liền lắc đầu nói: “Mô Phật! Tình cảm và mối quan hệ trần tục đã là quá khứ của bần ni. Khi bần ni quyết định xuống tóc cũng là lúc duyên trần đã hết. Xin thí chủ hãy để bần ni an tâm tu hành hết kiếp.”
“Bà thực sự quên hết chuyện quá khứ của chúng ta sao?” Hoàng lão gia nhìn thẳng mặt bà kiên quyết hỏi.
Mật Niệm sư thái liền nói: “Nam mô A Di Đà Phật! Quá khứ như tờ giấy viết đầy chữ. Chỉ cần thí chủ xóa đi một chữ sẽ lộ ra một khoảng trống. Xóa đi càng nhiều thì tờ giấy càng nhiều khoảng trống. Như vậy thí chủ sẽ càng nhìn được nhiều hơn, có được nhiều hơn. Lời của bần ni đã cạn. Nếu thí chủ không tự giác ngộ thì bần ni cũng chỉ có thể cầu phúc cho người.”
Nói xong Mật Niệm sư thái liền quay xe lăn đi. Khúc mắc bao lâu nay bà đã có câu trả lời. Tảng đá trong lòng được đặt xuống, bà chỉ muốn một lòng an tâm niệm Phật. Nhưng lúc này...
---------
(*) Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
(Lời Hoạn Thư- Truyện Kiều- Nguyễn Du)
Bà ngoại của Tinh Vân có cách ghen lợi hại quá! Không ra mặt đánh chửi, hành hạ tình nhân của chồng để hạ thấp bản thân, cũng không làm người cao thượng tác hợp cho chồng và tình nhân để người ta ca tụng. Mà lại hiểu rõ đối phương, đánh vào trọng yếu. Một chiêu khiến người ta tự diệt. Đúng là cao thủ. Nhưng hại đến mạng người thì lại là nghiệp. Đọc đến đoạn này chắc các bạn cũng hiểu vì sao bà Minh và Tinh Vân dù nhiều tiền, xinh đẹp, tài giỏi, tốt tính nhiều người theo đuổi thì cũng đều là phải trải qua thân phận “tình nhân” phải không? Người ta gọi đó là nhân quả.
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương