truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 60: Câu chuyện trước ngày kết hôn (II)

Cả đám người tròn mắt nhìn bà Nhã Miên.
“Ông nói thật sao?”.
Phía biệt thự Nhã Miên, Hoàng lão gia ngồi trên ghế tựa ở phòng khách sang trọng, xung quanh là Đoàn Nam Phong, Cao Thừa Hiên, Cao Hiển Minh và Hoàng Gia Khiêm đang ngồi trên sofa há hốc mồm ra tò mò nghe ông kể chuyện đời xưa. Cả đám không ngờ người chủ động trong mối quan hệ của ông bà là bà Nhã Miên.
Hoàng lão gia nhấp ngụm trà hứng thú kể lại: “Ta biết bà ấy là khi bà ấy mười lăm tuổi. Khi đó ta vừa lấy bằng Luật sư nhưng danh tiếng đã nổi khắp nơi cho nên ba của Nhã Miên đã mời ta về làm cố vấn pháp luật cho Cao Thị. Về sau thì ta làm luôn cả việc quản lý tài chính cho Cao thị (Lời tác giả: rước sói vào nhà ^_^ ). Người nhà họ Cao dần dần yêu quý ta. Lần đầu tiên họ mời ta về nhà dùng cơm tối ta đã gặp bà ấy ở khoảng cách rất gần. Lúc ấy bà ấy còn khá trẻ, mới mười bảy tuổi thôi. Người đàn ông sống trên đời hai mươi mấy năm như ta chưa từng gặp qua người khác giới nào xinh đẹp đến như vậy.”
Nói đến đây Hoàng lão gia như hình dung ra gương mặt khi đó của bà Nhã Miên, ông vui vẻ cười nói: “Lúc ấy Nhã Miên đã thực sự hớp hồn ta nhưng vài tháng trước ta đã lập gia đình cho nên ta không dám tơ tưởng đến bà ấy. Cái thời đó, ta đã không biết cái gì là tình yêu. Với ta sự nghiệp mới thực sự quan trọng. Ba mẹ ta hỏi cưới ai thì ta chấp nhận nhưng đến khi gặp Nhã Miên ta mới biết cái gì là rung động, là yêu thương và khao khát ở bên cạnh. Nhưng ta chỉ có thể giấu kín điều này trong lòng, không dám biểu lộ ra. Nhưng các người chắc cũng biết giấu tình cảm trong lòng khó chịu đến mức nào. Cho nên ta đã vô tình để lộ ra với ba của Nhã Miên. Ba bà ấy kiên quyết ngăn cản tình cảm này, ngăn không cho ta đặt chân đến nhà họ Cao, cũng kết thúc các công việc làm ăn của Cao thị với ta. Thời gian đó dù biết mẹ của Kim Minh có thai ta cũng không về nhà, chỉ ở trong một căn hộ chung cư nhỏ gần văn phòng công ty mới mở của ta ở Los Angeles, một lòng phấn đấu cho sự nghiệp. Đôi khi ba mẹ ta và bà ấy có đến thăm vài ngày. Chúng ta gặp nhau, chào hỏi vui vẻ vài câu thì họ lại quay về cái nhà ở Đồi Thiên Sứ.”
Nói đến đây Hoàng lão gia thở dài, thong thả uống thêm ngụm trà trước mặt đám con cháu đang hiếu kỳ.
“Ta biết ta không đúng nhưng hình ảnh của Nhã Miên cứ ở trong đầu ta, lởn vởn qua lại khiến ta không thể thân mật hay gần gũi mẹ của Kim Minh được. Lúc đó ta đã nghĩ để một thời gian mọi chuyện sẽ qua. Ta sẽ quên đi bà ấy và lo nuôi con khôn lớn. Nhưng không ngờ một ngày đẹp trời Nhã Miên đã gọi điện thoại đến văn phòng hẹn ăn tối với ta. Ta vì nhớ, vì mong, vì không kiềm lòng được đã đồng ý gặp mặt bà ấy. Ta đã hỏi bà ấy muốn ăn ở nhà hàng nào nhưng bà ấy lại nói không muốn ăn bên ngoài cho nên ta đã cho bà ấy địa chỉ nhà của ta. Lúc đó ta rất vui, cứ ngồi đếm thời gian đến lúc được gặp bà ấy. Vừa hết giờ làm, ta như bay ra khỏi văn phòng, đi siêu thị thật nhanh về nhà nấu ăn và chờ bà ấy đến.”
Cả đám con cháu cười khúc khích nghĩ đến cảnh Hoàng lão gia luôn trầm ổn trên thương trường lại có thể kích động hưng phấn như vậy.
Đoàn Nam Phong liền thúc giục ông: “Sau đó khi gặp xong thì sao hả ông? Bà ngoại có khen ông nấu ăn ngon không? Đúng là tình yêu đi từ cái bao tử.”
Hoàng lão gia thấy vậy cũng mỉm cười nghĩ đến lúc đó. Ông hưng phấn kể tiếp: “Khi ta đang nấu ăn thì bà ấy đến. Ta còn nhớ lúc ấy bà ấy đã mặc một bộ trang phục rất đẹp, mang giày cao gót và có trang điểm nhè nhẹ. Ta vừa giúp bà ấy treo áo khoác, cất giầy vừa hỏi.”
...
“Nhã Miên, em trang điểm sao?”
Nhã Miên khẽ gật đầu lúng túng hỏi: “Khó coi lắm sao?”
Hoàng Thời liền lắc đầu, hai mắt vẫn dán vào gương mặt xinh đẹp của Nhã Miên, lắp bắp nói: “Không có. Một chút cũng không. Nhìn rất xinh đẹp.”
Nhã Miên mỉm cười bước vào căn hộ chung cư tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Hoàng Thời nhìn bà mỉm cười nói: “Em ngồi chơi, anh vào lấy nước cho em. Em uống nước cao hay sữa tươi?”
Nhã Miên ngồi xuống ghế, duyên dáng nói: “Cho em một ly cà phê ít đường.”
Hoàng Thời đắn đo nhìn cô nói: “Trẻ con không được uống cà phê, tối sẽ không thể ngủ.”
Nhã Miên cười nói: “Hôm nay, em đã chính thức mười tám tuổi. Em có thể uống bia rồi đấy.”
Hoàng Thời nhíu mày bâng khuâng: “Dù sao thì bia rượu cũng không tốt. Nhưng hôm nay là sinh nhật em, anh phá lệ cho em uống cà phê...sữa.”
Nhã Miên mỉm cười nhìn bóng lưng cao lớn đẹp đẽ của anh quay vào bếp. Đến khi Hoàng Thời quay ra, anh đã đứng lặng suốt vài phút. Hình ảnh trước mặt khiến anh không biết phải làm sao.
Nhã Miên xinh đẹp không một mảnh vải che thân nằm sóng soài gợi cảm trên sofa nhà anh. Anh cứ đứng yên như vậy say mê ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ thanh xuân của nàng. Nhưng trong lòng anh lại ngăn cản không cho anh làm hại Nhã Miên dù rằng từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào ầm ĩ trước người con gái anh thầm thương trộm nhớ. Một sự đấu tranh không hề nhỏ khiến tách cà phê rơi xuống sàn.
Hoàng Thời đành nhắm mắt quay lưng lại, nhẹ giọng nói: “Em mặc quần áo vào đi, sắp ăn được rồi.”
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương