truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 61: Chỉ một lần (H nặng)(II)

...
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, tiếng còi xe bên ngoài thành phố sôi động đã đánh thức Nhã Miên. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Hoàng Thời, ngồi dậy nhìn ngắm gương mặt điển trai của hắn. Không tự chủ đặt nụ hôn lên mặt hắn. Sau đó nàng rón rén bước ra khỏi phòng nhanh chóng thay đồ và đến trường. Cả ngày nàng cứ như người mất hồn. Thẩn thờ nghĩ ngợi. Ngồi trong lớp, Cao Nhã Miên vô thức cắn đầu bút, trong đầu nàng đều hiện lên hình ảnh của tối qua.
Đến gần trưa, Hoàng Thời mới thức dậy. Anh đưa tay sang bên cạnh thì đã không còn nhìn thấy Nhã Miên. Anh điên cuồng chạy khắp nhà tìm kiếm. Một cảm giác mất mát dấy lên trong lòng anh còn có cả lo sợ. Anh không biết nếu một ngày anh mất đi người phụ nữ anh sẽ thành ra người như thế nào. Hoàng Thời quay số điện thoại bàn gọi cho thư ký văn phòng hủy hết lịch làm việc của ngày hôm đó rồi lao nhanh ra xe chạy khắp nơi tìm Nhã Miên.
Nhã Miên đang ngồi học thì nghe có anh trai đến đón về. Cô lo sợ chuyện hôm qua không về nhà đã bị Hoàng Miên biết được. Trống ngực đập thình thịch cô bước từng bước nặng nề về phía cổng trường.
Không ngờ chờ cô trước cổng trường là một bóng dáng cao gầy đứng tựa vào cửa xe màu kem. Gương mặt Nhã Miên bừng tỉnh, cô nở nụ cười tươi sáng lao vào lòng anh. Nhưng Hoàng Thời lạnh lùng đẩy cô ra. Một cảm giác hụt hẫng lan tràn trên gương mặt ngượng nghịu.
Anh mở cửa xe, dúi đầu cô vào bên trong. Sau đó ngồi vào phía ghế lái, lái xe đi. Từ đầu chí cuối không nói lời nào. Nhã Miên cũng yên lặng. Xe đi được năm phút thì dừng lại ở ngọn đồi vắng vẻ. Hoàng Thời cho xe rẽ vào một nơi kín đáo, sau đó đưa tay kéo rèm cửa bốn phía của chiếc xe Ford hiện đại nhất thời đó. Anh ấn Nhã Miên nằm ra băng ghế phía sau xe, liền dùng chân giữ chặt hai chân cô. Anh kéo khóa quần nhanh chóng đi vào cô. Nhã Miên rất khó chịu, cô nhăn mặt nhưng cũng không ngăn cản anh, chỉ cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng. Nhưng tiếng động phía dưới càng lúc càng lớn, Hoàng Thời không kiềm nổi sự tức giận liền phóng thích nộ khí lên người Nhã Miên.
“Rên lên cho tôi, không phải tối qua em kêu lớn lắm sao?”
Nhã Miên vẫn cứng đầu quay mặt đi, không nhìn mặt hắn. Hoàng Thời nhanh chóng đưa hai tay xé rách áo nàng. Cặp ngực vung lên cao nhanh chóng lộ ra trước mắt hắn. Khiến hắn không kiềm nổi cúi xuống hôn hít vào khe ngực.
“Tiểu yêu tinh, cả ngày hôm nay chỉ nghĩ đến tôi thôi có phải không?”
“Không có.” Cao Nhã Miên đáp gọn.
Hoàng Thời cười khẩy giựt tung chiếc áo ngực của nàng. Hai đỉnh đồi dựng thẳng trước mặt hắn. Hắn lấy tay búng nhẹ vào nó và nói: “Cái này là cái gì?”.
Sau đó ông cầm chiếc quần lót dính đầy mật ngọt của nàng đưa cho nàng xem: “Em nhìn xem, cái này là của ai?”.
Cao Nhã Miên xấu hổ không đáp. Hoàng Thời lại đưa vật trên tay vào mũi hít hà. Nhìn gương mặt mê đắm của hắn Cao Nhã Miên chỉ biết nhíu mày lắc đầu trước tên biến thái trước mặt. Lúc trước gặp, nàng thấy hắn rất tử tế, đứng đắng đàng hoàng. Không ngờ mới một đêm đã biến thành “con sói xám” hung ác suốt ngày gọi nàng là “tiểu yêu tinh”.
Hắn cúi đầu nói vào tai nàng, giọng tuy nhỏ nhưng từng lời rõ ràng: “Sau này không được rời khỏi giường trước tôi. Càng không được tự ý rời bỏ tôi mà đi. Có biết không?”
Cuối cùng thì Cao Nhã Miên cũng biết vì sao mà hắn tức giận như vậy. Cô liền ngây ngốc hỏi lại: “Sau này sao? Không phải hôm qua tôi chỉ xin anh một lần thôi sao?”
Hoàng Thời cười đến ngọt, cúi đầu hôn vào khuôn trán lấm tấm mồ hôi của nàng: “Tiểu yêu tinh, em đã cho tôi nếm trái cấm của em, em nghĩ một lần là đủ nuôi sống tôi hay sao?”. Cao Nhã Miên tròn mắt, xấu hổ quay đi, thì ra hôm qua nàng đã đùa với lửa. Nhưng thật lòng nàng thích hắn đối với mình như vậy.
Sau một hồi rung lắc trên xe, chiếc xe cũng yên tĩnh ngừng lại. Cao Nhã Miên rút khăn tay lau qua dấu tích của cuộc hoan ái. Nhưng Hoàng Thời đã rút ra chiếc khăn mùi xoa cao cấp trong túi áo sơ mi của mình nhẹ nhàng cúi xuống tỉ mỉ lau sạch cho nàng. Nhìn nơi nào đó đỏ ửng lên, lòng hắn có chút không nỡ. Đó cũng là lần duy nhất hắn vì lo sợ mà nổi giận với nàng.
Hoàng Thời giúp nàng chỉnh sửa lại áo, chiếc áo sơ mi của nàng bị hắn xé đứt hết nút nên nàng cứ khư khư giữ tay trước ngực. Hoàng Thời thấy vậy liền khoác áo vest nặng trịch của hắn lên vai nàng rồi phi xe về một căn biệt thự trống ở ngoại ô thành phố.
Căn biệt thự mới cất trống hoác vẫn còn mùi vôi vữa. Hoàng Thời cho xe vào trong, sau đó mở cửa xe cho nàng. Nàng cũng không hỏi hắn “đây là đâu?” Và “vì sao lại đưa nàng đến đây?”, chỉ ngây ngô làm theo lời hắn.
Cánh cửa vừa mở ra, Hoàng Thời không chịu nổi áp môi vào môi nàng nồng nhiệt mút lấy. Trong phút chốc quần áo hai người rơi từ sàn nhà tầng trệt lên phòng ngủ chính ở tầng Một. Ngôi nhà chưa được bày trí bất kỳ món đồ nào cho nên hai người nồng nhiệt ôm nhau lăn ra giữa thảm trải sàn.
Hoàng Thời vung tay kéo mạnh rèm cửa rơi xuống đắp lên cơ thể thanh xuân tuyệt mĩ của nàng.
“Mọi thứ trên người em sao lại có thể tuyệt mĩ đến như vậy? Làm tôi mê chết đi được.”
Cao Nhã Miên mỉm cười khuấy động cả tâm tư trầm ổn như nước của Hoàng Thời. Hắn cúi người xuống kéo nàng vào lòng, thỏ thẻ: “Căn biệt thự này không bằng một góc của biệt thự nhà họ Cao nhưng nó là căn nhà đầu tiên anh dùng chính sức mình để mua. Anh dự định sau khi xây xong sẽ cho thuê hoặc bán lại kiếm lời nhưng bây giờ anh quyết định tặng nó cho em. Hai chúng ta từ giờ sẽ sống cùng nhau ở đây. Em có chê bai nó không?”
Cao Nhã Miên nghe xong thấy lòng ngọt hơn tẩm mật, liền ngả vào lòng Hoàng Thời nói: “Đừng nói là nơi đẹp đẽ và rộng lớn như thế này. Cho dù là “sơn cốc thâm sâu” em cũng sẽ ở cùng anh.”
Hoàng Thời châm điếu xì gà hảo hạng rút ra từ hộp thuốc làm bằng hộp kim tinh xảo, hút một hơi dài thả ra những vòng khói mê hoặc nói (*Thời này đàn ông Mĩ hút thuốc dã man luôn, coi chuyện đó là xã giao buộc phải có.): “Anh nhất định sẽ không để em sống khổ. Nhã Miên, tin tưởng anh, mọi chuyện cứ để anh lo. Anh nhất định cho em cuộc sống tốt nhất.”
Làn khói trắng lan ra trong phòng quấn lấy cơ thể kiều mị của bà: “Vậy còn vợ con anh?”
“Anh sẽ ly hôn.” Hoàng Thời không suy nghĩ đáp ngay.
“Anh sẽ làm vậy thật sao?” Cao Nhã Miên băn khoăn hỏi lại.
“Đúng thế! Anh muốn cho em danh phận để em đường đường chính chính gả cho anh.”
Hoàng Thời quay sang nhìn Cao Nhã Miên, cúi mặt xuống gần sát mặt nàng: “Nhã Miên, anh không muốn “qua đường” với em. Cái anh muốn là yêu thương em.”
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương