Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 63: Động phòng(H) (II)

Khi đi ngang qua Đoàn Nam Phong, cô ả liền nhấy mắt với anh nhưng Đoàn Nam Phong không mảy may để tâm khiến ả mất hứng tiến về phía Hoàng lão gia. Đôi tay trơn mềm bắt đầu chạm vào vai của Hoàng lão gia xoa nắn.
Johnny lại nói tiếp: “Thấy thế nào? Có phải rất thoải mái không? Sally của tôi là nhân viên massage số một đấy. Nhờ cô ấy mà tôi thấy toàn thân không còn đau nhất nữa. Sinh lực cũng căng tràn.”
Không thấy Hoàng lão gia có động tĩnh gì, Johnny nghĩ ông đã bị Sally mê hoặc liền lên tiếng nói về bà Nhã Miên: “Nếu cậu thích tôi sẽ cho cô ấy sang chỗ cậu mấy hôm. Thích luôn tôi sẽ tặng luôn. Hà cớ gì lại bỏ ra cả núi tiền đi cưới bà ni cô già còn liệt cả hai chân? Tôi thấy cũng xót tahy cho cậu.”
Hoàng lão gia vừa đưa chén trà đến miệng liền ném thẳng chén trà nóng vào ngay trán của Johnny. Chuẩn xác không gì bằng khiến Đoàn Nam Phong ngẩng người bội phục. Sau đó đưa mắt liếc nhìn Sally phía sau: “Cút đi cho ta. Loại đàn bà dơ bẩn như vậy cũng có thể chạm vào ta hay sao? Chưa hết, còn dám so với Nhã Miên của ta. Các người chán sống rồi hả?”
Từng lời của Hoàng lão gia nói ra không nhanh không chậm nhưng có uy lực đáng kể. Cả đám người xung quanh sợ hãi, không ai dám đến gần hay tỏ ra quan tâm Johnny.
Hoàng lão gia đứng dậy nhếch môi nói: “Johnny, bây giờ tôi đã hiểu vì sao tập đoàn của ông ngày càng lụi bại. Tôi khuyên ông một câu, đàn bà là rắn độc, tốt nhất nên tránh xa. Trong mắt Hoàng Thời tôi chỉ có Cao Nhã Miên, ông đừng tưởng đem thứ rác rưởi này đến lấy lòng tôi thì dự án của tập đoàn ông sẽ được tôi thông qua. Tôi chính thức nói với ông, bất kỳ ai có ý nghĩ không tôn trọng người phụ nữ của Hoàng Thời tôi thì kẻ đó mãi mãi là kẻ thù của Hoàng Thiên.”
(Lời tác giả: Ông ngoại à, ông soái quá đi!)
Nói xong, ông cùng Đoàn Nam Phong thẳng lưng bước ra ngoài. Những người khác bị dọa cho sợ một lúc sau mới dám rời đi.
Tinh Vân nghe kể đến đây thì phấn khích kêu lên: “Ông ngoại thật tuyệt! Em nghĩ lúc trẻ chắc ông cũng là “đại soái ca” trong ngôn tình chứ không phải đùa.”
Đoàn Nam Phong mỉm cười hỏi: “Vậy còn anh?”
“Anh sao? Đương nhiên thua xa ông ngoại em. Cả ngày chỉ biết đùa bỡn phụ nữ. Đâu có như ông ngoại em, nhất mực chung tình.”
Đoàn Nam Phong đưa tay gãi đầu: “Bé con, anh không có đùa bỡn phụ nữ. Một lần thử với em đã khiến anh hiểu cái gì là đùa với lửa. Đến bây giờ thì nghiện em không lối thoát luôn.”
Sau đó hắn liền xốc chăn của nàng ra, cúi đầu xuống hôn lên cơ thể đẹp như ngọc tạc của nàng.
...
Sáng hôm sau, Hoàng lão gia mở mắt, thấy bên cạnh là một khoảng trống. Trong lòng ông lại dấy lên lo sợ. Bao nhiêu năm ông đều đã quen ngủ một mình nhưng tối qua ông đã có bà bên cạnh. Bây giờ không nhìn thấy bà đâu ông cảm thấy hoang mang và lo sợ mộng đẹp tan biến nhanh như nhiều năm trước đây.
Vẫn như trước đây, ông lao ra khắp các nơi trong biệt thự tìm bà.
“Nhã Miên, em ở đâu?”.
“Nhã Miên, mau trả lời anh.”
Sau hơn mười lăm phút ông không tìm được bà, tự nhiên tinh thần của ông bị tụt xuống số không.
Ông ngồi phịch xuống ghế, sau đó liền đứng dậy khoác áo đi ra cái am phía sau vườn.
Vừa bước vào cổng, ông đã nghe tiếng bà gõ chuông niệm Kinh. Ông thở phào nhẹ nhõm. Nhã Miên của ông thì ra vẫn ở đây. Ông đẩy cửa bước vào từ phía sau ôm chầm lấy bà. Áp đầu lên vai bà, khẽ khàng nói: “Em làm anh lo lắng lắm, có biết không?”
Bà Nhã Miên dừng niệm Kinh, buông dùi gõ xuống bàn quay sang hỏi ông: “Hoàng Thời, anh không sao chứ. Anh lo lắng chuyện gì?”
Hoàng lão gia không nói gì, đứng lên đẩy xe lăn của bà đi thẳng ra cửa. Bà Nhã Miên không hiểu ông làm gì liền lớn tiếng kêu lên: “Hoàng Thời, anh làm gì vậy, em còn chưa cởi áo tu ra nữa.”
Ông liền dừng lại, cởi áo sư cho bà rồi đem treo lên tủ, sau đó lấy áo khoác choàng lên người bà. Động tác của ông thoăn thoắt từ đầu đến cuối không nói câu nào. Bấm thang máy lên lầu, ông nhanh chóng đẩy bà vào phòng ngủ. Bà Nhã Miên có chút lo sợ, ngơ ngác nhìn ông, không hiều sao ông lại giận dỗi.
Chưa đợi bà lên tiếng, ông đã bế thốc bà đặt lên giường. Sau đó áp mặt gần mặt bà, hai mắt nhìn său vào mắt bà không nói tiếng nào. Bà Nhã Miên liền lí nhí nói: “Hoàng Thời, sau này đừng bế em lên cao như vậy, xương của anh sẽ không chịu nổi.”
“Em quan tâm tôi sao?”
Bà Nhã Miên chưng hửng nhìn ông khó hiểu.
“Cao Nhã Miên, tôi nói cho em biết, bốn mươi tám năm trước tôi đã nói gì? Em đã quên hay sao?”
Bà Nhã Miên như bừng tỉnh nhớ lại cái lần đó tự nhiên bà toát mồ hôi lạnh. Hoàng Thời ông sẽ không đối với bà như vậy nữa chứ?
Chưa đợi bà có câu trả lời ông liền cúi xuống hôn lên môi bà. Sau một lúc bà mới thỏ thẻ nói: “Hoàng Thời, em đã biết sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ rời giường trước anh nữa, cũng không dám bỏ trốn. Anh đừng phạt em như cái lần đó được không? Tí nữa chắt ngoại sang thì em phải làm sao gặp tụi nó đây?”
Bà nói một hơi dài khiến Hoàng lão gia muốn giận cũng không nỡ giận. Bỗng nhiên ông phì cười: “Tiểu yêu tinh, xem ra em chưa bị chứng đãng trí người già. Vẫn còn nhớ rõ lời tôi nói cũng nhớ rõ chuyện năm đó. Coi như tha cho em.”
Bà Nhã Miên thở phào. Người đàn ông này là khắc tinh của đời bà. Bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn sợ ông như vậy.
Sau khi nấu xong bữa sáng, Hoàng lão gia cẩn thận bày ra bàn và ngọt ngào đút một miếng cháo rau vào miệng bà. Bà mở hé miệng đón lấy, sau đó liền nói: “Hoàng Thời, anh vẫn nấu ăn ngon như vậy.”
“Em vẫn thích là được rồi.” Hoàng lão gia cười đến ngọt ngào. Từ lúc tóc xanh đến khi tóc bạc ông đều tự tay nấu ăn cho Nhã Miên của ông. Ngày trước hai người vì trốn người nhà họ Cao mà họ đã không thuê bất kỳ người làm nào. Lúc đó, sau khi đi làm về ông đều đảm đương mọi việc lớn nhỏ trong nhà như nấu ăn quét dọn giặt giũ cho bà. Cao Nhã Miên vốn là tiểu thư đài các sướng từ trong trứng nên không hề biết làm gì cả. Hoàng Thời ông lúc đó không những không thấy cực khổ mà còn thấy hạnh phúc khi được ở bên bà. Bây giờ chân của bà đi lại khó khăn ông cũng lại một mình chăm sóc bà. Hai người già muốn có đời sống riêng tư nên không chịu thuê người giúp việc. Cuối cùng thành ra mỗi cuối tuần Tinh Vân đều sang làm giúp việc cho ông bà ngoại trong khi ba mẹ cô đang tận hưởng cuộc sống như thần tiên ở Chicago. Nhìn thấy Tinh Vân như vậy, Đoàn Nam Phong anh cầm súng nhiều hơn cầm chổi cũng ra tay lau chùi nhà cửa, giặt giũ rồi phụ vợ nấu cơm trong khi “tiểu soái ca” chơi đùa cùng ông bà.
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương