Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 65: Rời đi (H nhẹ)(I)

Lưu Viễn từ ngày quay về Los Angeles cũng chỉ ở trong biệt thự nhà họ Cao chứ không hề quay lại nhà của bà Fancy. Mọi liên lạc của hai người đều thông qua luật sư. Lưu Viễn vì đền ơn cứu mạng của bà Fancy và phí sau ly hôn đã để lại Viễn Phương và toàn bộ bất động sản một tay ông gây dựng cho bà Fancy và Lưu Trọng Thiên. Tám phần trăm cổ phần của Đoàn Thị cũng để cho Lưu Uyển Linh. Ông cũng không truy cứu chuyện bà Fancy lừa dối mình. Ai cũng nói ông quá hào phóng với vợ cũ nhưng chỉ có ông là người biết rõ ông đã có được thứ gì.
Một tuần trước hôn lễ của bà Minh, Lưu Uyển Linh có đến nhà họ Cao tìm Lưu Viễn. Dù được thừa hưởng số tiền khổng lồ nhưng Lưu Uyển Linh nhìn rất nhợt nhạt và yếu ớt.
“Con không khỏe sao?” Lưu Viễn quan tâm hỏi.
“Ba, ba nhất định không tha thứ cho mẹ sao?” Lưu Uyển Linh nói mà như khóc.
“Uyển Linh, con nên hiểu quan hệ của ta và mẹ con.” Lưu Viễn nhẹ giọng an ủi.
Lưu Uyển Linh gật đầu: “Con hiểu, Tinh Vân và bác ấy mới là gia đình của ba. Nhưng con không chịu nổi. Ba à, từ nhỏ con đã có ba bên cạnh. Chuyện gì cũng có ba giúp con lo cho con. Bây giờ con phải làm sao đây?”
Lưu Viễn xoa đầu Lưu Uyển Linh nói: “Cuộc sống vốn là vận động, con cần trưởng thành để thích nghi với nó. Không thể ỷ lại vào ai khác.”
Lưu Uyển Linh gật đầu, dù muốn hay không muốn cô cũng phải chấp nhận chuyện mình là đứa con hoang. Bao nhiêu năm sống trong vòng tay của người cha tốt như vậy, tạo hóa cũng đã rất ưu ái cho cô.
“Ba à, hôm nay con đến đây là muốn nói với ba rằng tám phần trăm cổ phần của Đoàn thị mà trước đây ba vì con giành lấy, con không cần nữa. Con trả lại nó cho ba và anh Nam Phong. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ phải tự mình vươn lên trong cuộc sống. Không thể ỷ lại vào ba mà ngông cuồng sống bắt chấp nữa.”
Lưu Viễn nghe trong lời cô có sự kỳ lại liền nheo mắt nhìn cô thăm dò: “Ý của con là sao?”
Lưu Uyển Linh cúi đầu nói: “Con và mẹ sẽ về Malaysia sống. Anh Thiên và chị dâu không chịu đi cho nên họ sẽ sống tiếp ở Mĩ. Còn Viễn Phương mẹ cũng nói con giao lại cho ba. Mẹ chỉ cần ba, không cần bất cứ thứ gì khác.”
Lưu Viễn thở dài nói: “Ba chỉ cần bác Minh của con, cũng không cần bất cứ thứ gì khác.”
Lưu Uyển Linh nhắm mắt ngậm ngùi nói: “Trước khi đến đây con vẫn còn ôm một tia hy vọng ba sẽ vì con vì bao năm tình nghĩa với mẹ mà quay lại. Nhưng bây giờ thì...Thôi, con chào ba. Con đi!”
Lưu Viễn tiễn Lưu Uyển Linh lên xe. Nhìn bóng chiếc xe hơi khuất dần giữa hàng cây chuyển vàng giữa tiết trời thu, ông biết sẽ rất lâu thậm chí không bao giờ gặp lại cô nữa. Trong đầu ông hình ảnh đứa con gái nhỏ từ lúc mới sinh đến khi chập chững biết đi hiện ra ngây thơ và đáng yêu biết bao. Bao nhiêu năm qua ông thương yêu thậm chí dung túng cho cô. Giờ đây mọi thứ chỉ còn là hồi ức tốt đẹp.
“Thật ra con bé cũng rất đáng thương!”.
Từ phía sau giọng bà Minh vọng đến khiến Cao Hiển Minh bừng tỉnh quay người lại. Ông tháo cặp kính ra lau đi khóe mắt đỏ hoe. Bà Minh nhìn ông an ủi: “Nhà chúng ta lúc nào cũng rộng cửa chào đón con bé. Em tin một lúc nào đó nó sẽ quay lại tìm anh.”
Cao Hiển Minh khẽ gật đầu, không nói.
...
“Minh Minh, em thích không?”. Cao Hiển Minh cả người ướt đẫm mồ hôi vuốt ve khuôn mặt của bà Minh đang nằm dưới thân mình.
Bà Minh khó khăn nói: “Chậm chút! Em hơi khó thở.”
Cao Hiển Minh liền dừng lại: “Từ từ thôi, em thử thở xem sao?”
Một lúc sau, gương mặt ông lại lo lắng nói: “Minh Minh, em thấy thế nào?”
Bà Minh mỉm cười nói: “Không sao rồi.”
Cao Hiển Minh thở phào nhẹ nhõm. Minh Minh của ông bị mắc bệnh tim bẩm sinh, từ lúc quen nàng ông đã biết chuyện này cho nên luôn cẩn trọng dè dặt mọi chuyện, kể cả chuyện sinh hoạt vợ chồng với bà. Tuổi càng cao thì nguy cơ càng lớn khiến ông không sao yên tâm được.
Sau một hồi sênh ca, ông ngã vật ra bên cạnh bà thở dốc. Bà Minh kéo chăn che người lại nhìn sang ông nói: “Hiển Minh, ngày mai em sẽ sang biệt thự Nhã Miên ở. Từ mai cho đến ngày cưới chúng ta không thể gặp nhau đâu.”
Cao Hiển Minh phì cười vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của bà: “Phiền phức thật! Một ngày làm sao anh chịu nổi.”
Bà Minh nghe xong liền cù vào nách ông: “Đáng ghét! Muốn cháu ngoại cười anh sao?”
Cao Hiển Minh liền nói: “Có cháu ngoại rồi còn phải chơi trò cô dâu chú rể. Như vậy cũng thôi đi. Còn bắt anh xa em đến tận một ngày. Đúng là hủ tục.”
Bà Minh hất mặt nói: “Anh không thích cưới em sao?”
Cao HIển Minh thấy Minh Minh của ông khó chịu liền kéo bà vào lòng, cưng chiều nói: “Từ lần đầu tiên em chịu cho anh, anh đã mong đến ngày nhìn em mặc áo cưới. Làm sao có chuyện không muốn cưới em? Chỉ là không quen ngủ mà không có em thôi.”
“Lần đầu tiên của hai người sao?” Bà liền ngẩng ngơ nhớ lại chuyện xa vời ba chục năm trước. Lúc đó bà cũng còn khá trẻ, mới mười tám tuổi thôi. Tuy bà không đến mức chủ động như mẹ Cao nhưng cũng là bà ép cái ông khờ này yêu bà.
...
Năm đó, Dương Thiên Bình gặp khó khăn trăm bề. Để mưu sinh, công việc gì anh cũng nhận làm. Ngoại trừ làm tài xế cho nhà họ Cao, buổi tối anh còn làm phục vụ ở quán bar. Từ lần đầu tiên gặp Kim Minh, anh đã yêu nàng. Nhưng sự khác biệt về thân phận này khiến anh mặc cảm và tự ti. Anh dù dốc sức làm việc cỡ nào cũng không sao sánh nổi với xuất thân của Kim Minh. Thậm chí nhìn thẳng mặt Kim Minh anh cũng không dám. Tình cảm này chỉ biết chôn xuống tận đáy lòng, tránh mặt nàng đổ trái tim bớt đau. Nhưng anh không ngờ, vào một buổi tối, Kim Minh lại đến quán bar nơi anh làm việc tìm anh.
Khi Kim Minh vừa xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều công tử giàu có nơi đây. Họ liền xán lại làm quen hỏi chuyện. Nhưng Kim Minh không hề để ý, chỉ một mực đi tìm anh. Điều này đã khiến cho bọn công tử con nhà giàu “thẹn quá hóa giận”, bọn họ bắt đầu động tay với Kim Minh.
Bình thường một bước Kim Minh đi ra đều có vệ sĩ bảo vệ nhưng lần này là do nàng tự ý đi để tránh bị ba mình biết được cho nên...
“Buông tôi ra!”. Kim Minh thét toáng lên khiến Dương Thiên Bình đang cầm khay rượu cũng buông xuống khi nghe thấy giọng nàng.
Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Kim Minh. Nàng vừa nhìn thấy anh liền hô lớn: “Thiên Bình, cứu tôi!”
Dương Thiên Bình liền ra mặt giật tay nàng ra khỏi tay một tên công tử con nhà giàu. Hắn liền lên tiếng sỉ nhục anh: “Cô gái, em đẹp như vậy, chỉ cần hầu hạ anh một đêm là em sẽ sung sướng cả đời. Sao lại đi theo thằng bồi bàn này? Haha...” Cả bọn xung quanh cười lên hô hố. Dương Thiên Bình nghe vậy liền bỏ tay bà ra. Kim Minh nhìn ông trân trối. Đám công tử ăn chơi được dịp còn cười lớn hơn: “Thấy không, nó biết nhục rồi kìa. Thằng hèn!”.
Bà Minh nghe có người xúc phạm đến ông liền tức giận mở ví cầm ra mệt xấp tiền đô dày cộp đập vào mặt tên công tử ăn chơi, hét lớn: “Số tiền này đủ cho mày cả đời mua xương ăn đó.Đồ thối tha!” Những người xung quanh nhìn thấy liền cười lớn. Sau đó họ xúm lại nhặt những tờ một trăm đô rơi xung quanh.
Sau đó bà liền cầm tay anh kéo đi. Dương Thiên Bình ngần ngại không đi. Số tiền lớn như vậy, anh không biết phải đi làm bao lâu mới có được nhưng Kim Minh thích vứt thì vứt luôn. Khoảng cách của anh và nàng ngày càng quá xa.
------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương