Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 67: “Vì anh ngốc!” (H)

Cuối cùng Dương Thiên Bình nói: “Hoàng tiểu thư, cô đừng trêu ghẹo tôi tội nghiệp. Mong cô quay lại giường ngủ sớm.”
Hoàng Kim Minh nghe xong tức giận đứng lên lao đến chỗ của Dương Thiên Bình ôm anh thật chặt nói: “Dương Thiên Bình, anh là đồ ngốc nhất thế gian. Tại sao thích tôi mà không dám đụng vào tôi?”
Dương Thiên Bình đẩy nhẹ nàng ra: “Hoàng tiểu thư, cô và tôi khác nhau quá nhiều. Tôi không dám trèo cao.”
Hoàng Kim Minh vừa đau lòng vừa tức giận: “Nhưng tôi bắt anh trèo. Anh không trèo cũng phải trèo.”
Nói xong, nàng kéo hắn lại gần mình, khiễng chân lên say sưa hôn hắn. Tay nàng bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể đang bất động của Dương Thiên Bình. Cho tới khi chạm phải nơi nào đấy đang nóng lên nàng mới thấy sợ hãi rụt tay về, rời khỏi môi hắn xấu hổ quay đi.
“Thiên kim tiểu thư các người vẫn thích lấy người nghèo chúng tôi ra chơi đùa như vậy sao?”
Hoàng Kim Minh nghe xong liền tức lắm, rõ ràng nàng thật lòng yêu hắn mà hắn dám nói như vậy. Nàng tức giận trừng mắt đấm vào ngực hắn mắng liên tục: “Đồ đáng ghét, tôi là thực lòng thích anh. Tôi cũng chưa từng đụng chạm người khác. Anh lại nói tôi thích chơi đùa. Không tin anh thử xem. Tôi là một xử nữ đó.”
Dương Thiên Bình kinh ngạc khi nghe lời khiêu khích của nàng. Nhưng vẫn không nói gì. Hoàng Kim Minh bất mãn quay đi, không quên buông lại một câu: “Bỏ đi, dù sao anh cũng không dám.”
Lời vừa dứt hắn liền giữ tay nàng lại, nghiêm túc nói: “Nếu tôi nói với em, tôi dám. Em sẽ đồng ý chứ?”
Nàng như con mèo nhỏ rụt tay về, mỉm cười khẽ gật đầu. Dương Thiên Bình mỉm cười ôm lấy nàng đặt lên bàn học của anh, từ từ kéo quần lót của nàng xuống. Hai má nàng đỏ hồng nhìn người đàn ông gương mặt đỏ bừng.
Anh khuỵu gối dưới chân nàng ngắm nhìn mãi hoa động nhỏ hẹp lúc lâu mới thốt lên được hai tiếng: “Đẹp quá!”. Sau đó, áp mặt vào gần hít hà và đụng chạm. Lần đầu tiên của cả hai người cứ ngây ngô như vậy cho đến khi chạm vào vật cản trở của nàng thì trời đã hửng sáng.
Thì ra nàng không hề đùa giỡn tình cảm với hắn. Sau này hắn mới biết cả đời nàng cũng chỉ yêu mình hắn. Chờ đợi hắn cưới nàng về nhà.
Sau một hồi phía dưới đau ê ẩm, nàng mãn nguyện nằm xuống giường ôm hắn. Cơ thể nàng tuyệt diệu bao lấy hắn, từng cơn kích thích khiến hắn không chịu được nữa quay sang lần nữa đè nàng dưới thân thúc mạnh vào người nàng.
Nàng nắm tóc hắn vò đủ kiểu, miệng không ngừng phát ra âm thanh mị tình. Hắn hạnh phúc, mãn nguyện nói trong hơi thở hồng hộc: “Tiểu thư, cám ơn em đã cho tôi. Nói cho tôi biết làm sao để đền đáp món quà vô giá này của em.”
Người con gái kiều diễm ngây thơ của nửa giờ trước giờ đây đang tận hưởng mùi vị ân ái mơ màng nói: “Thiên Bình, gọi em là Minh đi. Em yêu anh. Tất cả của em sẽ là của anh. Á...thích!”
Dương Thiên Bình nhìn hai đỉnh hồng nhô cao của nàng đẹp đến mê hồn liền nâng niu sờ nắn và nói khẽ: “Em đẹp quá, Minh Minh!”
“Á, anh thích quá! Anh si mê em mất rồi.”
Hắn bị kích thích quá độ đã lần nữa phóng ra dục vọng trong người nàng. Đến sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức trên bàn liền kêu vang. Cả đêm thức trắng khiến thể lực hắn mệt mỏi nhưng cảm giác thỏa mãn đã khiến tinh thần hắn phơi phới.
Hắn quay sang ôm nàng một lúc rồi nói: “Minh Minh, bây giờ anh phải đi giao báo cho người ta. Em ngủ thêm chút nữa nhé. Anh sẽ chiên sẵn trứng để trên bàn cho em. Hôm nay nhận được lương anh sẽ đi siêu thị mua thêm thức ăn. Tối nay anh sẽ nấu món ngon cho em ăn. Em thích ăn gì?”
Những lời chân thành cứ như vậy từ miệng anh nói ra. Nàng liền muốn rơi nước mắt nhưng nàng không để lộ ra sự thương xót anh. Như vậy anh sẽ tự ái và tự ti. Cho nên nàng chỉ ôm anh và nói: “Thiên Bình, sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
Dương Thiên Bình quay sang ôm nàng, hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng: “Em nói cái gì đây!Chúng ta đã làm chuyện vợ chồng với nhau. Từ giờ em là vợ anh, anh phải đối tốt với vợ mình chứ?”.
Suy nghĩ ngốc nghếch này của ông lúc đó khiến bà buồn cười nhưng bà yêu cái gã ngốc này. So với công tử hào hoa Đoàn Nhất Phương mà gia đình hứa hôn thì bà thà chọn người đàn ông mà bà tin là cả đời hắn chỉ yêu bà. Cho nên khi nghe Tinh Vân nói rằng ông đã có gia đình mới bà đã sốc lắm. Thì ra bà nhìn nhầm người. Ông đã thay đổi. Ông lừa dối bà cho nên từ đó bà đâm ra hận ông. Suốt hai năm quay về Mĩ dù biết ông còn sống bà cũng không liên lạc với ông. Lúc lần đầu gặp lại ông trên con tàu Nebula, bà đã cao ngạo lạnh lùng nhìn ông. Bà những tưởng lửa lòng đã tắt và bản thân mình đủ mạnh mẽ để dù có gặp ông cũng sẽ xem như người xa lạ.
Từng lời bà nói, từng nét cười ngạo mạn của bà như dao nhọn đâm vào lòng ông. Cả cơ hội mở miệng giải thích bà cũng không cho ông. Cứ như vậy lạnh lùng ném cho ông cái nhìn khinh bỏ rồi quay đi.
Ông đau lòng, ông xót xa mà đi mượn rượu giải sầu. Khi kẻ ngốc như ông nhờ rượu mới có đủ dũng khí đến phòng đập cửa tìm bà thì khi gặp ông chỉ có thể nói được vài chữ: “Minh Minh, tha...lỗi...cho...anh!
Sau đó thì nôn ra khắp phòng bà. Bà lắc đầu ngán ngẩm sai người lau dọn rồi đưa ông lên giường nằm. Nhưng bà không để người khác cởi đồ ông mà tự tay cởi hết đồ dơ của ông ra sau đó lau người cho ông. Ông vừa ngủ được một lúc thì Tinh Vân và Đoàn Nam Phong đến tưởng hai người họ đã phát sinh quan hệ. Đùa sao? Bà đâu có phải là người dễ dãi như vậy. Đến hôm sau chuyện đó mới xảy ra cơ mà. ^_^
“Thiên Bình, anh thật ngốc!”. Trước những lời của hắn, bà không biết nói gì. Chỉ phụng phịu nói hắn ngốc.
Nhưng Dương Thiên Bình không biết là ngốc bẩm sinh hay ngốc có luyện tập mà lại quay sang bà hỏi: “Em không nghĩ như vậy sao? Em đã là của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em không phải sao?”
Hoàng Kim Minh cười lớn nói: “Dương Thiên Bình, chúng ta đã sắp sang thế kỷ XXI rồi, anh còn nghĩ làm xong chuyện này phải chịu trách nhiệm sao? Quá cổ hủ!”
Dương Thiên Bình nheo mày khó chịu: “Không cho em có suy nghĩ cấp tiến như vậy. Em đã là của anh rồi, sau này chỉ có thể cho anh thôi. Hoàng Kim Minh, anh nói em biết nếu em còn có suy nghĩ tự do trong chuyện này, tôi sẽ giết tất cả những người dám chạm vào em.”
Thấy hắn nổi giận nàng liền xoa xoa mặt hắn: “Thiên Bình, em xin lỗi. Em không phải có ý đó. Em thích anh, em đương nhiên chỉ làm chuyện này với anh mà thôi. Không bao giờ thay lòng. Nhưng...cái em muốn không phải là anh vì chịu trách nhiệm mà đối tốt với em. Cái em muốn là...tình yêu của anh.”
Nét mặt Dương Thiên Bình giãn ra, mỉm cười nhìn nàng yêu thương nói: “Minh Minh, nếu anh không yêu em, anh sẽ không làm chuyện này với em. Dương Thiên Bình anh không phải người tùy tiện. Em là người con gái đầu tiên và sẽ là duy nhất trong lòng anh.”
Hoàng Kim Minh vòng tay ôm lấy anh, thỏ thẻ: “Cám ơn anh đã dành lần đầu tiên của mình cho em.”
Dương Thiên Bình nghe xong cúi xuống hỏi: “Sao em biết đây là lần đầu của anh?”
Hoàng Kim Minh ôm bụng cười lớn nói: “Vì anh ngốc!”.
...
Đọc đến đây chắc các bạn cũng hiểu Tinh Vân giống tính ai rồi há. Khác hẳn với mẹ mình mạnh mẽ, thông minh, tinh quái. Tinh Vân di truyền tính cách của Cao Hiển Minh nhiều hơn. Vừa yếu đuối lại vừa hiền lành, có phần khờ khạo nữa. Cho nên cái anh Đoàn Nam Phong mới gọi là gặp may suốt ngày bắt nạt nàng.
------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương