Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 68: Tiểu thư và kẻ lang thang (H nhẹ)(II)

“Kim Minh, món ăn ở đây có vừa miệng em không?” Đoàn Nhất Phương lịch sự nói.
Hoàng tiểu thư vừa uống nước vừa gật đầu: “Cũng không tệ.”
Đoàn Nhất Phương nở nụ cười thân thiện nói: “Chắc không bằng đầu bếp của Hoàng Thiên đâu.”
Hoàng Kim Minh liền cười nói: “Nhất Phương, chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau. Không phải “thanh mai trúc mã” nhưng cũng có thể nói là bạn bè. Anh không cần câu nệ dài dòng. Nói thẳng vấn đề đi.”
Đoàn Nhất Phương liền khó khăn nói: “Kim Minh à, từ nhỏ anh biết em là cô gái vừa xinh đẹp vừa xuất sắc nhưng mà chuyện hôn sự của chúng ta anh nghĩ là anh phải xin lỗi em. Bởi vì anh đã có bạn gái rồi. Cho nên...mong em đừng vì vậy mà giận anh. Mong bác trai Hoàng có thể hiểu và thông cảm cho anh.”
Hoàng Kim Minh nghe xong liền cười tươi như hoa lộ ra nũm đồng tiền xinh đẹp: “Anh Nhất Phương yên tâm, nam nữ thời đại mới ai còn kết hôn theo sắp đặt của gia đình nữa. Cho nên anh không cần ngại. Cứ yên tâm theo đuổi hạnh phúc đi...”
“Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Dọn bàn mà để dao nĩa rơi xuống làm bẩn giày của tôi rồi.” Tiếng của một người phụ nữ trung niên la oai oái phía góc nhà hàng khiến Kim Minh và Nhất Phương quay sang nhìn.
“Xin lỗi bà, tôi nhặt lên ngay đây.” Người nam phục vụ lễ phép xin lỗi nhưng bà thực khách vẫn làm khó: “Đi mà được sao? Cậu không biết đôi giày này giá trị như thế nào đâu. Cả năm lương phục vụ của cậu chưa chắc mua nổi cái gót giày. Mau lau sạch cho tôi.”
“Vâng thưa bà.” Người phục vụ cầm khăn giấy vừa định cuối xuống lau thì đã thấy một mũi giày sang trọng khác bước tới.
“Nè bà già, đôi giày Gucci lỗi mốt của bà đáng giá bao nhiêu mà bắt người ta lau. Bà tự lau không được sao?”
Người phục vụ ngẩng lên thì nhìn thấy Hoàng Kim Minh đứng trước mặt anh. Dương Thiên Bình vừa ngỡ ngàng vừa khó xử nhìn cô. Nhưng Hoàng Kim Minh kênh kiệu không quan tâm sự khó xử của anh, liền khoanh tay nhịp chân phỉ báng bà thực khách khó tính.
“Nè cô gái, cô là ai lại ra đây lên mặt. Đây là chuyện của anh ta. Anh ta làm bẩn giày của tôi thì phải lau cho tôi. Đó là bình thường. Cô ở đâu ra đây chê bai đồ của tôi?”
Hoàng Kim Minh nhìn một lượt qua đồ trên người của bà thực khách rồi đánh giá: “Toàn đồ “qua tay” và “hàng nhái” mà còn ra vẻ. Mở to đôi mắt chó của bà ra nhìn xem đôi giày của tôi có đủ mua cả nhà bà làm nô lệ hay không?”
Người phụ nữ bị chọc tức liền muốn ra tay tát con nhỏ láo xược trước mặt. Nhưng Dương Thiên Bình đã giữ tay bà lại: “Xin lỗi bà, tôi sẽ lau giày cho bà ngay. Nhưng nếu bà đụng vào cô ấy tôi sẽ không khách sáo.”
“Thì ra các người cùng một bọn. Cả đám người da vàng hạ tiện” (Giai đoạn này nạn phân biệt chủng tộc ở MĨ và Tây Âu cao lắm cả nhà à, họ chủ yếu kỳ thị người da đen và những người lao động tay chân. Cho nên bây giờ mà ai có ý nói đụng đến màu da dân tộc là bị mọi người xa lánh ngay.)
“Ăn nói cho cẩn thận!”
Đoàn Nhất Phương phía sau nói vọng tới.
Người đàn ông đi cùng bà liền tròn mắt khúm núm cúi chào: “Đoàn tổng tài, cậu cũng ở đây sao?” Sau đó quay sang đưa mắt với người phụ nữ bên cạnh rồi nói: “Đây là tổng giám đốc điều hành của Đoàn Thị nơi anh đang làm việc.”
Người phụ nữ sợ xanh mặt liền nói: “Xin chào Đoàn Tổng tài, nghe tiếng đã lâu nay được gặp mặt. Thật hân hạnh!”
Đoàn Nhất Phương bỏ ngoài tai lời chào xã giao của người phụ nữ, mặt anh vẫn lạnh lùng: “Các người vừa nói gì? Tôi nghe không rõ.”
Đôi nam nữ trung niên liền đứng yên không dám lên tiếng. Đoàn Nhất Phương liền nói: “Tiểu thư này là thiên kim độc nhất của tập đoàn Hoàng Thiên. Các người dám mắng cô ta hạ tiện. Đúng là muốn tìm đường chết.”
Hai người thực khách liền run sợ nhìn sang Hoàng Kim Minh, chưa kịp mở lời nói tiếng xin lỗi thì đã thấy cô liếc họ một cái rồi kéo tay anh phục vụ đi thẳng. Đoàn Nhất Phương nhìn cái đã nhận ra vấn đề nên chỉ tủm tỉm cười không đuổi theo cô.
Gió từ hồ Michigan thổi tung bay mái tóc uốn xoăn sành điệu của Hoàng tiểu thư, cô sải bước nhanh trên đại lộ rộng lớn sang trọng của trung tâm thành phố Chicago, phiá sau là Dương Thiên Bình bị cô cầm tay kéo đi.
“Minh Minh, buông tay anh ra, anh phải quay lại làm việc. Để quản lý biết được anh tự ý ra ngoài sẽ không hay.” Dương Thiên Bình nói lớn át cả tiếng gió nhưng Hoàng Kim Minh vờ như không nghe thấy vẫn một mực kéo anh đi về phía trước. Dương Thiên Bình khó chịu dằn tay ra khỏi tay cô. Hoàng Kim Minh dừng lại, quay mặt sang lớn tiếng hét: “Dương Thiên Bình, anh định làm thêm hết cả Chicago hay sao? Ai thuê gì anh cũng làm? Hôm nay còn định cúi đầu lau giày cho bà ta. Anh có phải đàn ông không?”
Dương Thiên Bình nghe thấy thì tự ái lắm. Thực ra anh chỉ muốn làm thêm nhiều việc để kiếm thêm tiền mua một căn phòng sạch sẽ hơn có nhà bếp riêng để Minh Minh của anh thoải mái. Nhưng cô lại đang sỉ nhục anh. Anh không nói lại chỉ quay lưng đi.”
Hoàng tiểu thư biết mình quá lời liền chạy theo ôm anh lại. Nhưng Dương Thiên Bình đã nắm tay cô kéo ra, tàn nhẫn nói: “Hoàng tiểu thư, tôi không xứng với cô. Chúng ta chia tay đi.”
Trái tim cô như rụng xuống, chân cô không đứng nổi nữa liền khụy xuống sàn đá lạnh trên lề đường. Vì tim của cô vốn không được tốt cho nên khi bị kích động cô liền không thở được. Đó cũng là lý do sau này Hoàng lão gia không dám ép cô về nhà khi cô muốn rời đi. Bởi vì ông sợ nếu ép buộc cô thì ngay cả người thắp hương sau này cho ông cũng không có.
Dương Thiên Bình đi được hai bước không thấy tiếng động phía sau, anh liền quay lại thì thấy cô đã nằm trên đất. Hoảng sợ anh nhào lại bế cô lên, anh sợ hãi gọi cô và ôm cô vào lòng.
“Minh Minh, em sao rồi? Đừng làm anh sợ.”
Hoàng Kim Minh lúc này khó nhọc nói: “Thuốc...”
Dương Thiên Bình nghe được liền lục tung giỏ của cô và tìm ra một cái lọ đưa đến trước mặt cô hỏi: “Có phải cái này không?”
Thấy Kim Minh gật đầ, anh liền hỏi: “Em phải uống bao nhiêu giọt?”
Cô đưa ba ngón tay lên, anh liền nhỏ ba giọt thuốc vào miệng cô. Sau đó để cô nằm trong lòng mình rồi nói: “Minh Minh, anh xin lỗi, anh không nên nổi giận với em. Chỉ vì bản thân anh quá vô dụng lại vì sĩ diện hảo mà đã khiến em gặp nguy. Sau này không như vậy nữa. Không như vậy nữa.”
Hơn mười lăm phút sau, Hoàng Kim Minh mới bắt đầu bình thường trở lại. Nhìn hai mắt Dương Thiên Bình đỏ hoe và ươn ướt, Hoàng Kim Minh liền nói: “Không sao, không sao nữa rồi!”
Sau khi tự mình ngồi dậy, Hoàng Kim Minh liền nói: “Anh không thích tôi nữa thì thôi. Không cần thương hại tôi bệnh tật đâu. Dù sao cũng cám ơn anh đã quay lại giúp tôi.” Nói xong nàng liền cầm giỏ đi thẳng một nước.
Dương Thiên Bình chưng hửng,nghĩ nghĩ một lúc liền chạy theo nắm tay nàng lại: “Minh Minh, đừng như vậy. Chuyện lúc nãy là anh sai. Em thật muốn chia tay thật sao?”
“Dương Thiên Bình, đây đã là năm chín mươi rồi, gần hết thế kỉ rồi, chia tay thì chia tay, có gì mà anh phải rườm rà như vậy?”. Hoàng tiểu thư vừa trải qua cơn sống chết tự nhiên nghĩ thông và trở mặt với anh khiến anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn nhanh mồm nhanh miệng nói: “Em đã cho tôi rồi, giờ nói chia tay nhẹ như vậy sao?”
Hoàng tiểu thư đanh đá liền nói lớn: “Anh đã ăn nằm với tôi rồi mà nói chia tay cũng nhẹ như vậy thôi.”
Dương Thiên Bình nghe xong liền nhìn quanh rồi chạy tới bịt miệng nàng không kịp: “Minh Minh, em điên à. Con gái con đứa lớn tiếng nói chuyện này ngoài đường. Lại còn nói tiếng Mĩ nữa. Em muốn sao đây?”
Hoàng Kim Minh hung dữ cắn bàn tay anh để anh buông miệng cô ra. Cô lớn tiếng nói: “Thời đại nào rồi, tôi thích nói gì tôi nói sợ gì ai nghe được chứ.” (Thời đại của ba mẹ Tinh Vân là thời đại giới trẻ sống nổi loạn các bạn à. Phong trào Hậu Hippie á. Những năm 90 này là năm của những khẩu hiệu và tuyên ngôn. Mọi phát ngôn đều tự do như một cách thể hiện chính mình. Mẹ của Tinh Vân là tiểu thư nhà giàu sinh ra và lớn lên ở Mĩ cho nên có tư tưởng sống bất cần là chuyện bình thường.)
Dương Thiên Bình nhìn cô gái nhỏ bất trị liền lắc đầu nói: “Muốn gì về nhà nói, được không?”
Hoàng Kim Minh bĩu môi: “Không phải anh bận làm việc sao?”
Dương Thiên Bình lắc đầu nói: “Tiểu thư của anh ơi, anh sẽ xin nghỉ để về nhà chăm sóc em được không?”
Hoàng Kim Minh gác hai tay lên vai anh cười nói thật lớn một câu bằng tiếng Mĩ: “Làm tình mới chịu.”
Dương Thiên Bình lần nữa sợ hãi không biết làm sao khoá cái mồm như cái loa của cô liền áp môi vào ngậm chặt môi cô. Hoàng Kim Minh thấy chọc tức được anh thì khoái chí lắm, lấy tay phát mạnh vào mông anh. Dương Thiên Bình vừa đau vừa bất ngờ nhưng không dám rười môi nàng sợ nàng lại nổi cơn điên nói lung tung ngoài đường cho nên chỉ có thể tròn mắt rồi cụp mắt xuống chịu đựng tiểu thư đỏng đãnh này. Trong lòng anh tự nhủ: “Kệ đi, ai bảo mình yêu nàng cho nên để cho nàng bắt nạt cũng là bình thường.”
------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương