Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 70: Mùa đông ấm áp (H nhẹ)

Ngày hôm sau, Hoàng Kim Minh quay lại trường Đại học bắt đầu một học kỳ mới. Thời đó điện thoại di động không phổ biến mà phí gọi di động cũng rất đắt đỏ cho nên cố gắng lắm Dương Thiên Bình mới để dành đủ tiền một tuần ra bưu điện gọi một cuộc điện thoại cho nàng. Chỉ ngắn gọn vài câu mà thấy thỏa lòng. Đôi khi nhớ nàng quá thì anh đón xe buýt đi lên trường ngồi đợi nàng tan học. Hoàng Kim Minh tuy là tiểu thư đỏng đảnh nhưng nàng lại học hành rất nghiêm túc. Cho nên sau vài lần chờ hụt nàng hắn đã biết nếu không gặp nàng ở khu giảng đường thì chỉ có thể là ở thư viện.
Thực ra hắn vì nhớ nàng mà lặn lội đi thăm nàng, nhìn nàng từ xa xa chứ cũng không dám làm gì nàng. Nhưng nàng thì theo chủ nghĩa sống gấp, sống vội, sống manh động. Cho nên lần nào nàng cũng kéo hắn ra khu rừng nhỏ phía sau trường để cưỡng hôn hắn. Lần nào cũng vậy, Dương Thiên Bình phải gồng hết sức để có thể kiềm chế sau khi gặp nàng. Hắn muốn nàng nhưng không muốn bị ai vô tình bắt gặp nhưng nàng thì không hề lo chuyện đó, cứ vô tư nói: “Bình thường cũng có nhiều đôi đến đây. Anh lo cái gì, không ai nhớ mặt anh đâu?”
Nhưng Dương Thiên Bình không chiều nàng, giữa ban ngày ban mặc giữa nơi công cộng kêu hắn làm chuyện riêng tư với nàng thì khác nào kêu hắn đi cướp nhà băng không che mặt. Cho nên lần nào nàng cũng tiu nghỉu đi về ký túc xá.
“Minh Minh, cười tạm biệt anh cái nào!” Dương Thiên Bình cầm tay nàng tiễn đến cổng khu ký tục xá lưu luyến không muốn rời.
“Không cười!”. Hoàng Kim Minh nói trổng.
Dương Thiên Bình nhíu mày thắc mắc. Nàng liền phụng phịu: “Ham muốn không được giải tỏa, làm sao vui được?”
Dương Thiên Bình lần nữa xấu hổ chạy đến bịt mồm nàng lại: “Minh Minh, bao giờ em mới thôi nói mấy chuyện này một cách tự nhiên như vậy hả? Lỡ có người Việt Nam nào đi qua nghe thấy thì sao?”
“Vậy để em nói lại bằng tiếng Mĩ.” Nàng vừa định la lên thì hắn liền cắn chặt hai môi nàng lại. Không dùng cách này thì cô nàng chắc chắn sẽ la lên thật. Nhiều khi Dương Thiên Bình cứ nghĩ nàng nhỏ hơn anh có hai, ba tuổi thôi nhưng sao nàng lại như một đứa trẻ không chịu lớn như vậy. Thích làm gì làm, không sợ trời không sợ đất!
Hoàng Kim Minh lưu luyến rời môi anh ra rồi cười tủm tỉm nói: “Tha cho anh!”
Cứ vài lần như vậy cho đến một ngày nàng nhớ anh không chịu nổi. Nhắm mắt cứ thấy mặt, đi ngủ thì cảm giác đang nằm trong lòng anh. Cho nên nàng quyết định bắt buýt đi về trung tâm thành phố tìm Dương Thiên Bình.
Trời bắt đầu vào đông, thời tiết Chicago bắt đầu trở lạnh. Kim Minh choàng chiếc khăn lông cừu ấm áp màu xanh lơ, đeo găng tay đồng màu, khoát áo bành màu đen rộng dài đến mắc cá, chân mang một đôi giày ống sang trọng đứng co ro trước cầu thang lên nhà Dương Thiên Bình. Sau khi xong công việc làm thêm cuối ngày về nhà, vừa nhìn thấy Kim Minh anh đã vội chạy đến ôm nàng nhấc bổng lên cao. Những tán cây khô trụi lá mùa đông hắt bóng qua những ngọn đèn đường xuống đôi tình nhân đang vui mừng ôm nhau.
“Minh Minh, em chờ anh lâu không? Sao em về không nói anh biết?”. Dương Thiên Bình sốt sắng hỏi. Gương mặt tái nhợt vì lạnh phấn khởi nhìn nàng.
“Thiên Bình, em nhớ anh, em không chịu nổi nên tranh thủ cuối tuần trốn ra ngoài tìm anh.” Hai má nàng ửng hồng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
“Minh Minh...lên lầu thôi. Cuối tuần anh sẽ xin nghỉ để ở với em.” Dương Thiên Bình vừa nói vừa xách đồ cho nàng. Đến cầu thang hắn vẫn như cũ cúi xuống cõng nàng lên phòng.
Vừa mở cửa bước vào trong, nàng đã giữ đầu hắn cuồng nhiệt mà hôn. Hắn cũng đáp lại nàng, tay vừa cởi chiếc áo khoác cũ vứt ra đất vừa đè nàng xuống giường.
Nàng ngửa cổ tận hưởng từng đụng chạm của hắn trên người mình. Từng tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc miệng xinh đẹp của nàng khiến cả người hắn nóng bừng.
“Thiên Bình, em nhớ anh!”
“Anh cũng nhớ em. Vừa nhớ em vừa muốn em.”
“Á!...”
“Minh Minh, em tuyệt quá!”
Sau khi yêu nàng xong, hắn liền hôn nhẹ lên môi nàng nói: “Minh Minh, em nằm ngủ một chút. Anh đi siêu thị mua thêm đồ ăn.”
Cả người nàng mệt dựa vào ngực hắn kêu lên từng tiếng nhẹ như mèo: “Thiên Bình, cầm ví qua cho em.”
Hắn nghe theo với tay lấy ví đưa cho nàng. Nàng mở ví ra lấy một xấp tờ tiền một trăm đô đưa cho hắn: “Anh cầm tiền này đi mua thức ăn.”
Dương Thiên Bình nhìn nàng không mảnh vải che thân đẹp đến mê người cầm tiền đưa cho hắn. Tự nhiên hắn lại thấy bản thân mình thấp hèn: “Minh Minh, em làm gì vậy? Cất tiền của em đi. Anh có tiền đây rồi.”
Hoàng Kim Minh vẫn một mực dúi tiền vào tay hắn: “Anh không cầm em sẽ giận đó. Chúng ta đã làm chuyện vợ chồng thì phải sống cho giống vợ chồng chứ?”
Dương Thiên Bình thở dài bất mãn nói: “Không có ông chồng nào xài tiền của vợ cả.”
Hoàng Kim Minh phụng phịu nói: “Coi như đây là tiền trọ và ăn ù´ng của em mấy ngày này đi. Anh không cầm, em sẽ lập tức đi.”
Thấy nàng bắt đầu giận, hắn liền kéo tay nàng lại: “Minh Minh, đừng giận! Khó lắm mới gặp nhau. Em mà đi anh phải làm sao?”
Hoàng Kim Minh quay lại cọ cọ người vào da thịt màu đồng rắn chắc của hắn nũng nịu nói: “Vậy thì cầm lấy tiền này đi.”
Hắn không nói gì miễn cưỡng cầm tiền nàng đưa. Sau đó rời khỏi nhà đi mua thức ăn. Lúc hắn quay về đã thấy nàng ngủ say. Hắn len lén đặt tiền lại chỗ cũ. Trong ví của nàng, không biết bao nhiêu là tiền, nàng vứt lộn xộn khắp các ngăn cho nên hắn đoán nàng không kiểm soát được chuyện hắn lén bỏ tiền lại. Sau khi xong xuôi hắn quay ra nấu cơm, nấu canh còn kho cả cá cho nàng ăn.
Hoàng tiểu thư của hắn từ nhỏ đến lớn rất ít khi ăn món Việt Nam cho nên ngay cả cầm đũa nàng cũng không biết. Hắn kiên nhẫn dạy nàng dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp tập thể. Tiếng máy hút mùi vẫn quay đều đều hòa vào tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Mùa đông đã thực sự đến rồi nhưng hai người họ dường như không hề cảm nhận được. Điều duy nhất họ cảm nhận được là hơi ấm của đối phương.
“Thiên Bình, sao anh lại biết cầm đũa vậy?”
“Gia đình nhận nuôi anh trước đây là người Việt Nam.”
“Vậy bây giờ họ đâu rồi?”
“Anh không biết.”
“Vì sao?”
“Vì sau vài năm họ đã trả anh lại viện cô nhi cho đến bây giờ.”
“Vì sao họ làm vậy?”
“Anh không biết, chắc do anh đáng ghét.”
“Không có, Thiên Bình của em không đáng ghét. Ngoài ba em ra, anh là người đẹp trai nhất. Tốt nhất nữa.”
“Chỉ có mình em chịu yêu đứa cô nhi như anh.”
“Không phải, không phải. Em nghĩ anh đẹp trai như vậy sẽ có nhiều người yêu. Cho nên em phải tranh thủ. Có lẽ em may mắn.” Hoàng Kim Minh cười lộ ra hai núm đồng tiền xinh đẹp khiến lòng hắn ấm áp lạ thường. Hắn nắm tay nàng: “Minh Minh, em là gia đình của anh, là người thân duy nhất của anh. Cũng là người yêu anh nhất.”
Hoàng Kim Minh nhìn hắn mỉm cười, sau đó liền gắp thức ăn bỏ vào miệng. Hắn thấy nàng cầm đũa khó khăn liền nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào chén của nàng. Hắn cẩn thận chuyên chú nhặt xương cá ra cho nàng. Nàng cứ như vậy say mê nhìn hắn.
Một bữa cơm không quá đắt tiền, cũng không phải ở phòng ăn sang trọng có người hầu hay ánh đèn sáng choang nhưng nàng thấy rất ngon, rất ngon. Lần đầu tiên Hoàng tiểu thư hiểu cái gì gọi là giá trị của cuộc sống. Thì ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy.
Sau khi quay lại căn phòng nhỏ của Dương Thiên Bình, Hoàng Kim Minh liền đưa cho anh một cái túi lớn sang trọng. Anh cầm lấy ngẩng người một lúc nhìn nàng. Hoàng Kim Minh háo hức nói: “Mở ra xem thử đi.”
Anh nghe lời làm theo. Bên trong chiếc túi giấy lớn là một chiếc hộp sang trọng. Dương Thiên Bình đưa tay mở nắp chiếc hộp ta thì nhìn thấy một chiếc áo bành rộng màu đên sang trọng, một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay màu xanh lơ giống như của Kim Minh. Nàng vui vẻ nói: “Bộ này và bộ em đang mặc là một cặp đó. Em thấy những người quen nhau thường như vậy, mặc đồ giống nhau. Anh có thích không?”
Dương Thiên Bình khựng lại mấy giây liền nói: “Anh thích lắm! Cám ơn em, nhưng anh không thể nhận được.”
Hoàng Kim Minh tròn mắt hỏi lại: “Vì sao?”
“Vì nó rất đắc tiền. Không hợp với anh.” Dương Thiên Bình cúi đầu nói.
Hoàng Kim Minh liền chạy đến ôm anh, nhẹ giọng thỏ thẻ: “Thiên Bình, đừng từ chối em. Mùa đông đến rồi. Em không muốn anh bị cái lạnh hành hạ. Coi như là vì em được không?”
Dương Thiên Bình thở dài, với tính cách cứng rắn của anh, anh đương nhiên không thể nhận. Nhưng anh từng nói anh sẽ không thể vì sỉ diện hảo hay cái tôi của mình mà làm tổn thương Minh Minh. Cho nên anh lại lần nữa nhường nàng. Với anh, không có gì quan trọng bằng việc Minh Minh vui.
------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương