Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 72: Hôn lễ đẫm máu(I)

“Hiển Minh, nhiều khi em cứ tự hỏi vì sao anh lại yêu em?”
“Anh cũng thường tự hỏi vì sao em lại chịu nhìn đến anh?”
“Là vì em ép anh yêu em sao?”
“Là vì anh đã bế em chạy suốt mất con đường để đến bệnh viện sao?”
“Là vì hai chúng ta đều cô đơn sao?”
“Anh không biết!”
“Em cũng không biết!”
“Chỉ biết chúng ta đều muốn ở cạnh nhau. Không muốn bỏ lỡ đối phương.”
...
Ngày đại hôn của hai người là một ngày đẹp trời và là ngày trên dưới nhà họ Cao và nhà họ Hoàng náo nức mong chờ nhất. Hôn lễ giữa hai gia tộc lớn trong thương giới khiến rất nhiều nhân vật quan trọng tầm cỡ Thế Giới đều nể mặt đến tham dự.
Cả nhà họ Lâm cũng bay đến tận Los Angeles để tham dự. Lâm Thiên Vũ không quên đem sợi dây chuyền mà trước đây Tinh Vân tặng cho anh ở Cenote đưa lại cho Cao Hiển Minh.
Cao lão phu nhân vừa nhìn thấy sợi dây chuyền thì nước mắt rưng rưng. Năm đó ông nội của Cao Hiển Minh mừng đứa cháu đích tôn của nhà họ Cao chào đời đã đặt làm sợi dây chuyền này. Phía sau mặt dây chuyền là ký hiệu kho vàng của gia tộc mấy đời nhà họ Cao. Sợi dây chuyền mất đi, kho vàng của nhà họ Cao mãi mãi không mở được. Bây giờ “vật hoàn cố chủ” khiến bà xúc động không nói nên lời.
“Mẹ à, con đã tặng sợi dây chuyền này cho vợ con và cô ấy đã cho nó lại cho Tinh Vân. Bây giờ cháu nội của mẹ mới là chủ nhân của nó. Không phải con nữa rồi.” Cao Hiển Minh vừa cười vừa nói vỗ vai bà.
Cao lão phu nhân liền nói: “Tinh Vân là người ngoài sao? Nó là cháu nội bảo bối duy nhất của ta. Năm đó cục diện hỗn loạn ta chỉ sợ người khác lấy đi thôi. Không ngờ con vẫn giữ nó đến giờ.”
Lâm Thiên Vũ liền nói: “Lúc gặp khó khăn Tinh Vân đã cho cháu giữ sợi dây chuyền này. Nó có thể gọi là vật đính ước của nhà họ Cao và nhà họ Lâm không?”
“Không phải.” Đoàn Nam Phong liền nghiêm giọng nói.
“Lúc đó vì Tinh Vân xúc động nhất thời thôi. Hai tháng nữa là đám cưới của chúng tôi rồi. Cậu còn muốn ôm hy vọng sao?”
Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười: “Mười lăm chưa gọi là rằm. Đừng quên chuyến đi Pêru của chúng ta vào hè năm sau.”
Đoàn Nam Phong im lặng không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Lâm Thiên Vũ. Lúc này Đoàn Nhất Phương cũng vừa đến cổng. Nhìn thấy người bạn cũ lâu năm giờ đã hai thứ tóc Cao Hiển Minh liền vui mừng đến bắt tay ôm thân thiết: “Nhất Phương, lâu quá tôi mới gặp anh.”
“Thiên Bình, bây giờ cậu đã tiếng tăm lừng lẫy rồi. Chúc mừng chúc mừng cuối cùng cũng rước được Kim Minh đại tiểu thư về nhà.”
Sau một tràn cười lớn, Cao Hiển Minh liền nói: “Cám ơn anh năm đó đã hết lòng tác hợp và chúc phúc cho hai chúng tôi.”
“Tôi không có muốn trở về Mĩ nhưng vì đám cưới của hai người cho nên phải ráng về tham dự đó.”
“Cám ơn, cám ơn...”
Lúc này, một vị khách bất ngờ xuất hiện khiến mọi người ngừng trò chuyện nhìn lên. Một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy dạ hội xinh đẹp đứng phía sau quản gia nhà họ Cao.
“Uyển Linh, không phải con và mẹ con đã đi Malaysia sao?”
“Ba, con muốn đến chúc mừng ba xong rồi con mới an tâm đi.”
“Cám ơn con, bây giờ đến giờ ba sang nhà gái rồi. Chúng ta nói chuyện sau được không?”
“Con muốn đi cùng.”
“Được!”.
...
Một đoàn xe siêu sang hơn trăm chiếc mang theo sính lễ từ cổng lớn biệt thự nhà họ Cao đi về hướng biệt thự Nhã Miên.
Bên trong biệt thự Nhã Miên, Tinh Vân và Bảo Vy còn có cả Yên Di đang háo hức đi đi lại lại quanh bà Minh.
“Mẹ à, mẹ thích đeo vàng hay bạch kim?” Tinh Vân cầm hai hộp trang sức đưa trước mặt bà.
“Lấy cho mẹ cái mà bà ngoại con để lại đó.”
Lúc này bà Nhã Miên đứng ngoài phòng gõ cửa, Yên Di nhìn thấy bà liền nói: “Bà nội, để cháu giúp bà.”
Sau đó, cô liền nhanh tay đẩy bà vào phòng. Bà mỉm cười nhìn bà Minh nói: “Cảm giác cứ như gả con gái đi lấy chồng. Ta vô phước không sinh thêm được đứa con nào nữa cho ba con cho nên con cũng như con của ta. Ta có món quà nhỏ tặng cho con. Coi như tâm ý của ta.”
Bà Minh xinh đẹp trong bộ áo dài cưới màu xanh lơ mỉm cười nhìn bà Nhã Miên nói: “Người một nhà, mẹ câu nệ quà cáp làm gì?”.
Bà Nhã Miên đẩy hộp gấm đỏ thiết kế theo kiểu cũ cho bà Minh: “Nhất định phải nhận nếu con còn gọi ta bằng mẹ.”
Bà Minh mỉm cười đón nhận, bà nhẹ mở chiếc hộp ra, ánh sáng từ vàng khối nguyên chất trong chiếc hộp chiếu ra. Những đứa nhỏ như Tinh Vân và Bảo Vy trố mắt nhìn. Một cặp vòng chạm khắc long phụng tinh tế. Bên trên còn đính ngọc thạch và đá quý sang trọng. Bên trong hai chiếc vòng khắc hai chữ Cao - Trương.
“Đây là cặp vòng long - phụng mà năm xưa ba ta làm sính lễ cưới mẹ ta. Mẹ ta rất quý nó nên khi ta định hôn sự đã tặng cho ta. Nhưng ta cứ chạy theo ba của con bỏ lỡ hôn sự đó khiến mẹ ta đau lòng. Bây giờ ta đã già rồi, chỉ còn có thể đem vật kỷ niệm này tặng lại cho con gái thôi. Mong con đừng chê”
Bà Minh hai mắt đỏ hoe, xúc động nói: “Mẹ, món quà quý như vậy, sao con dám nhận chứ đừng nói là chê.”
Bà Nhã Miên ôm bà Minh vào lòng nói: “Kim Minh, ta biết từ lúc con sinh ra ta đã cướp mất ba của con khiến con chịu khổ. Bây giờ con chịu tha thứ cho ta, gọi ta một tiếng “mẹ” khiến ta hạnh phúc vô cùng. Từ giờ con chính thức được gả vào nhà họ Cao, sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài nhà họ Cao đều phải nhờ cậy con rồi. Ta mong con mãi mãi hạnh phúc ở đó.”
“Mẹ, con hiểu tất cả mọi chuyện. Mẹ cũng phải chịu khổ rất nhiều mới tìm được hạnh phúc. Chúng ta là người một nhà, con chưa bao giờ dám trách mẹ” Bà Minh xúc động ôm bà Nhã Miên nói. Cảnh tượng trước mắt khiến lớp trẻ như Tinh Vân, Bảo Vy, Yên Di cũng ngậm ngùi. “Yêu thương” và “thông cảm” đúng là bài học cả đời.
------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương