Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 72: Hôn lễ đẫm máu(II)

Bà Minh bước xuống cầu thang vòng cung uốn lượn xinh đẹp nhìn Cao Hiển Minh mặc áo sơ mi màu xanh lơ do bà chọn. Thời tiết tháng mười hai bắt đầu trở lạnh, tuy Los Angeles không lạnh bằng Chicago nhưng không khí này rất giống với không khí của rất nhiều năm trước. Trong đôi mắt của Cao Hiển Minh, bà mãi mãi là cô gái xinh đẹp choàng khăn màu xanh lơ đứng chờ ông ở con đường trước nhà.
Cao Hiển Minh trao cho bà bó hoa hồng xanh lam đẹp đẽ quý hiếm và sánh bước cùng bà ra khỏi biệt thự Nhã Miên trong tiếng vỗ tay của người thân bạn bè.
Trong lúc hôn lễ đang cử hành trong sảnh lớn biệt thự Nhã Miên, Đoàn Nam Phong tiến lại gần chỗ Lưu Uyển Linh mỉm cười nói: “Uyển Linh, cảm ơn em!”.
“Cảm ơn em chuyện gì?”
“Chuyện cổ phần của Đoàn Thị.”
“Chuyện nên làm thôi. Dù sao nó cũng không phải là của em. Em không thể nhận được. Giữa hai chúng ta từ giờ không còn vướng mắc chuyện gì nữa. Em thấy như vậy rất tốt.”
Đoàn Nam Phong mỉm cười nói: “Vẫn là bạn bè.”
Dù nhìn thấy Lưu Uyển Linh khiến Tinh Vân không vui nhưng khách khứa đông như vậy cô cũng không rảnh để mắt đến cô ấy. Hơn nữa dù sao cô ấy cũng là có lòng đến tham dự hôn lễ của ba mẹ cô. “Người đến là khách” cho nên Tinh Vân vẫn vui vẻ đối đãi như với tất cả mọi người.
Sau khi xong lễ lên đèn và trao tặng sính lễ từ nhà trai, Cao Hiển Minh dìu bà Minh bước ra. Đoàn xe hoa đi về phía chùa Liên Hoa, nơi hai người sẽ làm lễ Hằng Thuận* theo ý kiến của Cao phu nhân.
(*) Lễ Hằng Thuận: Buổi lễ kết hôn trong chùa. Nơi này nhà sư trụ trì sẽ đọc kinh Thiện Sanh bao gồm trách nhiệm của vợ chồng đối với nhau.
Toàn bộ chùa Liên Hoa lúc này đã được trang trí đẹp đẽ. Những cánh hoa sen được rải theo từng bước đi của cô dâu chú rể. Không khí vui vẻ hạnh phúc lan tràn khắp nơi.
Khi mọi người đã yên toạ trong chùa để nghe sư huynh của bà Nhã Miên cũng là sư trụ trì của chùa Liên Hoa đọc kinh thì một quả bom hẹn giờ từ khu đất phía sau chùa phát nổ. Vì chùa Liên Hoa vào những ngày chuẩn bị cho lễ Hằng Thuận của Cao HIển Minh và Hoàng Kim Minh được bảo vệ an toàn cẩn mật cho nên đối phương chỉ có thể đặt bom bên ngoài. Quả bom tuy chỉ làm sụp hậu viên và vài dãy nhà phía sau của ngôi chùa nhưng cũng đã khiến mọi người trong chánh điện chấn kinh và bàng hoàng.
Sau đó ít phút quả bom thứ hai lại phát nổ. Mọi người sợ hãi từ các ngả nhanh chóng rời khỏi chánh điện. Ngay khi vừa bước ra ngoài, họ đã nhìn thấy rất nhiều sát thủ bịt mặt ôm súng vây chặt cổng chính. Đám vệ sĩ của nhà họ Cao và nhà họ Hoàng cũng liền giơ súng về bọn chúng. Hai bên vẫn chưa có động tĩnh cho tới khi một người đàn ông từ phía sau hàng sát thủ bước từng bước chậm rãi hắc ám tiến về phía trước. Đám sát thủ tách ra hai hàng để người đó tiến lên. Người đó mặc bộ âu phục đen, áo sơ mi và carvat cũng một màu đen. Gương mặt hốc hác, hai mắt đỏ ngầu.
“Lưu Trọng Thiên! Sao lại là con?” Cao Hiển Minh ngẩng người há hốc mồm nhìn hắn. Thì ra kẻ phá hoại hôn lễ của ông chính là đứa con trai đã nuôi suốt hai mươi lăm năm qua.
Lưu Trọng Thiên nhếch môi cười, lời nói lạnh vọng ra như từ âm trì địa ngục: “Ba vẫn nhớ tôi sao? Hai mươi lăm năm tình cảm cha con. Tôi không nỡ để ba chết không rõ ràng. Toàn bộ khu vực này tôi đã cài đặt bom. Các người chỉ còn hai mươi phút để chết thôi. Haha...”
“Tại sao con phải làm như vậy?” Giọng Cao Hiển Minh lạc đi vì đau lòng.
Giọng cười ma quái vì câu hỏi của ông mà ngừng lại: “Tại sao ư?”. “Thật buồn cười!”. “Lưu Viễn, nói cho tôi biết tại sao ông đối với mẹ tôi như vậy?”. “Hai mươi lăm năm nay bà ấy dạy tôi phải yêu thương kính trọng ông. Bà ấy không dám đi ngủ trước ông, không dám dậy muộn hơn ông. Bà ấy dù có bị bệnh cũng không dám bê trễ việc nhà. Ông nói xem ông vì sao ở tuổi này còn muốn cưới vợ để mẹ tôi phải tự tử chết. Thù này tôi có nên trả hay không?”
“Chết!”. Bà Minh nghe xong sững người. Bà Fancy đã tự tử chết rồi sao? Mọi người đều ngỡ ngàng quay lại nhỏ to.
Cao Hiển Minh cũng đứng sững người như pho tượng, một lúc sau ông mới cất nổi giọng: “Chuyện từ khi nào?”
“Một tuần trước.” Lưu Uyển Linh từ trong đám đông lúc này mới bước ra nói.
“Sau khi con đến tìm ba, lúc quay về mẹ đã háo hức đợi ở cửa hy vọng ba có thể hồi tâm chuyển ý hoặc ít nhất đến gặp mẹ một lần trước khi quay về Malaysia. Nhưng ba đã không? Mẹ đã rất buồn bã. Đêm đó đã uống rất nhiều rượu và thuốc an thần. Sáng hôm sau thì không còn tỉnh dậy được nữa.” Lời của cô nhẹ như gió, nhỏ dần và tắt lịm trong nước mắt.
Trái Tim Cao Hiển Minh lúc này cảm thấy đau buốt. Hai mươi lăm năm sống cùng và ơn cứu mạng của bà ấy. Dù không là vợ chồng thì cũng giống như người thân. Vậy mà...đến cuối cùng là ông đã hại bà ấy chết.
Lưu Trọng Thiên nghe xong rống lên đầy hận thù: “Lưu Viễn, mẹ tôi đã làm gì sai đến mức phải mất mạng? Đều là do các người ban cho. Ngày hôm nay hai họ Cao - Hoàng các người sẽ chôn xác nơi đây.”
Nói xong hắn nhắm súng tới nã đạn vào đám đông dự hôn lễ. Những tên xác thủ khác cũng bắt đầu nổ súng tới tập. Phía kia vệ sĩ tinh nhuệ của hôn lễ cũng bắn trả. Mọi người sợ hãi hoảng loạn la ó tìm đường chạy và chỗ nắp.
Đám sát thủ từng tên một ngả xuống nhưng lại có tiếp đám khác tiến lên quyết bao vây cổng chùa Liên Hoa cho đến khi toàn bộ bom được cài đặt phát nổ giết trọn tất cả.
Cuộc đọ súng càng lúc càng cam go. Ông Hiển Minh ôm vợ vào lòng che chắn và an ủi: “Minh Minh, xin lỗi em!”
Bà Minh lắc đầu đau lòng nói: “Em không ngờ Fancy lại làm vậy?”
“Bà ấy quá dại dột!”. Cao Hiển Minh vẫn kiên định nói.
“Hiển Minh, cái chết của bà ấy... anh có đau lòng không?” Bà Minh e ngại nói.
Cao Hiển Minh khẽ gật đầu nói: “Có, nhưng anh không hối hận về bất kỳ chuyện gì. Dù thế nào anh cũng phải cưới em cho bằng được.”
Bà Minh khẽ gật đầu, ôm chặt ông vào lòng. Cái tên “khúc gỗ” này từ ngày quen biết hắn bà đã biết hắn nói một lời là một. Tính cách kiên định cứng nhắc này của hắn khiến hắn gặp nhiều thiệt thòi nhưng hắn không bao giờ thay đổi. Điều này khiến bà an tâm ở bên cạnh hắn. Hôm nay dù phải chết bà cũng không hối hận khi cưới người đàn ông này.
Những làn đạn bay tứ tóe khắp nơi khiến ai nấy càng ngày càng hoảng sợ. Trong một góc phía sau hòn giả sơn, Đoàn Nam Phong đang ôm lấy Tinh Vân vào lòng.
“Nam Phong, em sợ lặm!”. Đừng sợ, lực lượng bên chúng ta nhiều hơn. Anh đã bấm nút gọi máy bay. Trần Khải Nam sẽ nhanh chóng đến đây cứu chúng ta ra khỏi chỗ này.”
“Còn ba mẹ và ông bà ngoại em?”. Nói đến đây Tinh Vân như chợt nhớ ra chuyện gì liền hốt hoảng nói: “Còn Tinh Nhật?” Nam Phong, con đâu rồi?”.
Đoàn Nam Phong sợ hãi nhìn ra tứ phía nhưng không thấy thằng bé đâu. Nhưng lúc này anh lại thấy Lưu Uyển Linh đang ngơ ngác đứng bịt tai, nhắm mắt giữa làn súng đạn. Anh liền lao ra kéo cô ấy vào nơi an toàn.
Tinh Vân thấy bàn tay anh rời khỏi tay mình thì hoảng hốt nhìn theo. Cô đứng lên nhìn theo hướng bóng lưng anh rời đi. Dù trong tích tắc nhưng cô có cảm giác là vĩnh viễn.
Trước mặt cô, anh đang dùng đôi tay vững chắc của mình bao lấy Lưu Uyển Linh. Một màn nước mắt nhòe đi trước mặt. Tai cô đã không còn nghe thấy gì. Toàn thân đứng bất động cho tới khi một viên đạn từ súng của Lưu Trọng Thiên bay thẳng về phía đầu cô.
------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương