Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 74: “Còn nói nữa tôi sẽ không khách sáo”(II)

Tim của Hoàng Gia Khiêm lúc này như thắt lại, tai anh đã không còn nghe được gì nữa. Sắc mặt trắng bệnh anh lảo đảo vịn vào thành ghế. Bảo Vy nhìn thấy anh như vậy thì ngư`ng lại không nói nữa.
Bà Minh sợ hãi nói: “Gia Khiêm, con không sao chứ?”
Cao Hiển Minh liền đỡ lấy anh hỏi: “Hay là do bệnh tim của con tái phát.”
Bảo Vy liền nhìn anh một lượt đánh giá, sau đó lấy tay bắt mạch cho anh: “Nếu cô ấy tỉnh dậy mà biết anh vô cớ bị chết thì viên đạn cô ấy đỡ cho anh coi như uổng phí rồi.”
Hoàng Gia Khiêm liền mở mắt ra, vui mừng nói: “Cô ấy không sao phải không?”
Bảo Vy liếc nhìn anh lắc đầu lười biếng không muốn nói thêm câu nào nữa.
“Bảo Vy, cháu làm thằng nhóc này hết hồn đấy. Từ nhỏ tim của nó đã không tốt. Bây giờ còn bị cháo dọa nữa.” Bà Minh vừa cười vừa nói.
Bảo Vy thở dài, năm tiếng phẫu thuật đã lấy của cô quá nhiều sức lực. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ôm gối ngủ thôi: “Hai bác không cần phải lo nữa đâu, con bé ngốc đó tuy thân thể nhìn yếu đuối nhưng tuổi còn trẻ. Sẽ sớm vượt qua thôi. Nhưng chỉ sợ tâm bệnh của ai kia khó chữa được.”
Trời xui đất khiến Bảo Vy hai lần đều nhìn thấy cảnh Yên Di tỏ tình thất bại cho nên bây giờ được dịp liền chơi xỏ Hoàng Gia Khiêm.
“Cũng may trước đây ta kêu con thi vào trường Y, bây giờ hữu dụng như vậy.” Bà Minh vừa nhìn Bảo Vy vừa cười nói.
“Không nhờ bác dạy dỗ tốt, con cũng không được như vậy.” Bảo Vy cười tươi nhìn bà Minh rồi nhìn sang Tinh Vân nói. Cô không thể nào quên được cái ngày Tinh Vân và bà Minh lặn lội đường xa đưa cô lên thành phố thi đại học.
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn giã của giày cao gót nhanh chóng nện trên hành lang truyền đến. Mọi người liền ngẩng lên nhìn, thì ra là Lưu Uyển Linh. Cô bước nhanh đến chỗ mọi người hớt ha hớt hải nói: “Bảo Vy, xin chị, xin chị hãy cứu anh trai em. Em nghe bác sĩ chẩn đoán nói viên đạn của anh ấy nằm nagy vị trí động mạch chủ rất khó để lấy ra. Họ nói phẫu thuật này toàn nước Mĩ cũng chỉ có vài người làm thành công. Chị là người duy nhất ở California rồi. Em xin chị, hãy cứu lấy anh trai của em...”
Hoàng Cao Thừa Hiên không đợi Lưu Uyển Linh nói xong câu đã lên tiếng chặn họng: “Nè, cô em, cô bị ngáo à? Thằng anh khốn nạn của cô đi gây chuyện với chúng tôi mà cô còn mong Bảo Vy cứu hắn?”
Hoàng Gia Khiêm cũng nói thêm: “Phải đó, Bảo Vy vừa làm phẫu thuật suốt năm tiếng rất mệt mỏi. Cô ấy không có nghĩa vụ nhận thêm ca phẫu thuật nữa. Chưa kể thằng anh của cô làm hỏng đám cưới của ba mẹ chúng tôi. Hỏng ngày vui của gia đình chúng tôi. Phá hủy chùa chiền. Hắn chết thêm vài lần nữa cũng không hết tội.”
Hoàng lão gia lúc này cũng lên tiếng: “Món nợ với nhà họ Hoàng chúng tôi, một mình hắn e rằng trả chưa đủ.” Lời nói nhẹ nhưng có sức nặng của Hoàng lão gia khiến tim của những người xung quanh chấn động. Bởi vì họ biết cách làm việc xưa nay của ông vô cùng tàn độc.
Lưu Uyển Linh bị nhiều nguồn công kích liền xanh mặt nhưng cô không bỏ cuộc. Cô nhìn sang Cao Hiển Minh, cầm tay ông van xin: “Ba, xin ba hãy nói giúp con. Anh Thiên cũng là vì cái chết của mẹ cho nên mới có hành động sai trái như vậy. Xin ba hãy niệm tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta mà cứu anh ấy. Trên đời này con chỉ còn duy nhất một người thân là anh ấy mà thôi. Con biết con không có tư cách cầu xin nhưng mà ba ơi...”
Cao Hiển Minh xót xa nhìn cô, ông không biết phải nói gì. Lúc này Bảo Vy liền lên tiếng: “Không cần khóc nữa. Họ đang ở phòng phẫu thuật số mấy? Tôi đi với cô.”
Lưu Uyển Linh nghe xong như được sống lại, cô liền lau nước mắt nói: “Phòng phẫu thuật số năm. Xin cảm ơn chị.” Cô vừa nói vừa dập đầu.
“Không cần làm vậy, tôi chưa biết tình hình của anh ta thế nào. Chưa chắc được chuyện gì.” Bảo Vy vừa nói vừa đỡ Lưu Uyển Linh đứng dậy. Nhưng lúc này Hoàng Cao Thừa Hiên liền chặn lại: “Tội của hắn đáng chết ngàn lần. Cho dù cô có cứu hắn thì chúng tôi cũng nhất định bắt hắn chết thậm chí đau đớn hơn.”
Bảo Vy liền quay sang Hoàng Cao Thừa Hiên rồi lạnh nhạt nói: “Đó là chuyện của các người. Còn tôi là bác sĩ, trách nhiệm của tôi là tận lực cứu người. Tôi không có trách nhiệm phán ai có tội hay không. Càng không có quyền phán sống chết cho ai.”
“Cô...” Hoàng Cao Thừa Hiên tức giận nói thì bà Minh liền lên tiếng: “Thừa Hiên, cháu đừng ngăn cản Bảo Vy nữa. Uyển Linh vừa mới mất mẹ, nếu mất luôn cả anh trai thì e rằng nó không chịu nổi.”
Lúc này Yên Di vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Hoàng Gia Khiêm cũng không buồn để ý việc đi hay ở của Bảo Vy. Anh lập tức chạy về phía Yên Di cầm tay cô, gọi tên cô. Nhưng cô không nghe thấy, tay cũng lạnh cứng. Y tá liền nói: “Cô ấy chưa tỉnh, có thể nay mai sẽ tỉnh lại.”
Sau đó đoàn người cũng đi theo Yên Di về phòng điều dưỡng. Tinh Vân từ đầu chí cuối nhìn thấy Lưu Uyển Linh cô liền không nói lời nào. Từ nhỏ cô đã được giáo dục về tính khoan dung, lòng vị tha và tin theo lời Phật sống lương thiện. Nhưng trước Lưu Uyển Linh cô chỉ có thể thờ ơ, bỏ mặc. Giữa cô và Lưu Uyển Linh cứ vô tình trở thành nước với lửa chỉ vì người đàn ông mang tên Đoàn Nam Phong.
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương