truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 78: Hậu chia tay(H nặng)(I)

Nguyên cả ngày hai mươi bốn tháng Mười Hai, Tinh Vân ở cùng ba mẹ. Khi mà người làm trong nhà đều được nghỉ về nhà thì cô và mẹ đích thân vào bếp nấu ăn và làm bánh. Ba cô thì ra ngoài vườn hái lá xông* và hoa đem vào nhà cắm. Sau đó cả nhà ba người quây quần ăn uống, vui vẻ trò chuyện và trao quà Giáng Sinh cho nhau . Đây là lần đầu tiên cô được cùng ba và mẹ đón Giáng Sinh trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Cảm giác ấm áp này thật là tuyệt. Cô có ba, có mẹ, có bà nội, có ông bà ngoại, có tất cả mọi thứ. Tất cả như một giấc mơ kỳ diệu trong cổ tích.
Bất giác cô lại chạnh lòng nghĩ đến Lưu Uyển Linh. Hơn hai mươi năm cô đón Giáng Sinh cùng ba mẹ nhưng bây giờ phút chốc đã tan biến như bong bóng xà phòng. Có lẽ cuộc đời là như vậy, luôn là sự trao đổi được mất chứ hoàn toàn không như cổ tích nhắm mắt là thấy phép màu.
*Lá này là loại lá có mùi đặc biệt mà Đoàn Nam Phong rất thích khi ngửi thấy trên người Tinh Vân. Bạn nào đọc Thiên Kim Bạc Tỉ sẽ biết.
“Mẹ à, vì sao mẹ thích trồng cái lá này trong nhà?”. Cô vừa nói vừa chỉ vào lọ hoa trên bàn trà.
Bà Minh nhìn cô hỏi: “Con nói lá Silver Dollar này sao?”
Tinh Vân tròn mắt hỏi: “Tên nó là Silver Dollar hả mẹ? Con thấy mẹ dùng để nấu nước tắm cho con nên con tưởng nó là một loại lá xông giống mấy thứ khác ở quê mình.”
Bà Minh liền nói: “Nó là một loại lá thuộc họ Eucalyptus chuyên cung cấp tinh dầu giúp an thần dễ ngủ. Loại lá này không phải mẹ thích mà là ba con thích.”
Ông Minh liền nói: “Lúc nhỏ trong cô nhi viện nơi ba ở có trồng rất nhiều cây này cho nên nghe nhiều thành thích.”
“Còn mẹ trồng nó quanh nhà và dùng nó để nấu nước cho con tắm là bởi vì lúc nhỏ con sinh thiếu tháng, khó nuôi, tối không chịu ngủ. Mỗi lần đem nhánh cây này để gần con thì con ngủ rất ngon.”
Tinh Vân liền nhớ lại những lời Đoàn Nam Phong nói khi ở bên cạnh cô. Hắn lần nào cũng nói hương thơm trên người cô rất đặc biệt. Thì ra nguồn gốc là như vậy.
Bất giác Tinh Vân lại thở dài, cô đang cùng ba mẹ trải qua những giây phút ấm áp trong đêm Giáng Sinh, không biết con trai cô đón Giáng Sinh không có ba mẹ cùng những cô nhi khác là như thế nào? Càng nhắc cô càng muốn băm chết cái tên Đoàn Nam Phong ấy ra.
Sáng hôm sau, Tinh Vân lái xe tiễn ba mẹ ra sân bay. Vì phi công của nhà cô cũng được nghỉ như tài xế cho nên ba mẹ cô phải đi máy bay của hãng hàng không. Sau khi hôn tạm biệt ba mẹ, cô quay về căn biệt thự rộng lớn buồn chán ôm gối. Cảm giác buồn chán trong những ngày nghỉ nhanh chóng lan tràn khắp trí não cô. Khi mà bạn bè ai cũng có kế hoạch riêng thì cô phải nằm đây lăn qua lăn lại như đòn chả rồi ngủ lúc nào không biết.
Tinh Vân đang ngủ say cho nên không biết có người đang bước vào phòng. Cho đến khi người đó đến gần cô ôm cô vào lòng vuốt ve cô thì cô mới trở mình quay người ôm lấy người đó. Cô dụi dụi đầu vào ngực người đó và ngủ ngoan như một đứa trẻ. Người đó nhếch môi cười, luồn tay vào áo cô cởi ra chiếc áo lót giúp cô. Tự nhiên cảm thấy dễ thở cô liền mỉm cười gác chân lên chân người đó. Người đó không chịu nổi cúi xuống cắn mút môi cô, tay không quên xoa nắn hai đỉnh hồng của cô.
Tinh Vân liền giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy người đàn ông da trắng, tóc nâu, mắt nâu. Theo phản xạ cô kéo chăn che người và la toáng lên. Đoàn Nam Phong để mặc cho cô la, anh chỉ ung dung nằm trên giường chờ cô la chán sẽ im lặng.
“Đoàn Nam Phong sao anh lại ở đây?”
Hắn nhếch môi cười đểu giơ chìa khóa nhà ra trước mặt cô: “Em quên rồi sao, tôi có chìa khóa.”
Tinh Vân giờ mới nhớ ra cô vẫn chưa lấy lại chìa khóa liền đưa tay ra giật lại. Khốn khổ thay giật không được chìa khóa mà còn bị té nhào lên người hắn. Hắn thừa cơ sàm sỡ cô khiến cô đỏ mặt quay lưng bước xuống giường. Nhưng người nào mưu sâu kế hiểm đã đợi đến hôm nay để “săn mồi” thì dễ gì buông tha cho cô.
Hắn theo cô xuống giường chặn đường không cho cô đi. Tinh Vân khó chịu gắt: “Đoàn Nam Phong, anh muốn sao đây?”
“Tôi muốn em.”
“Tôi không muốn.”
“Em muốn gặp con không?”
“Muốn.”
“Chúng ta làm một cuộc trao đổi.”
“Trao đổi cái gì?”
“Em cho tôi, tôi đưa em đi gặp con.”
“Không đời nào.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Được, vậy tôi về.”
Tinh Vân lạnh nhạt nói: “Không tiễn.”
Cô quay lưng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Nghĩ đến Giáng Sinh đêm qua với ba mẹ lại nghĩ đến con trai ở viện trẻ mồ côi. Tự nhiên xót xa đến hận không băm chết cái tên này. Nàng chưa tính sổ với hắn, hắn lại qua đây kêu nàng bán rẻ bản thân lần nữa. Nhưng mà... nhớ con quá đi mất. Cái mái tóc xoăn xoăn màu nâu, đôi mất nâu to tròn rồi còn có cái miệng chúm chím gọi mẹ. Ôi, chết mất thôi!”.
Tinh Vân thấy Đoàn Nam Phong bước lên xe thì hoảng hồn cầm điện thoại gọi cho hắn. Đoàn Nam Phong nhếch môi cười bấm nút nghe máy.
“Anh quay lại đi.” Tinh Vân nhắm mắt nói.
Đoàn Nam Phong không nói gì, liền mở cửa xe chạy ngay vào phòng nàng. Tinh Vân nằm trên ghế nghỉ bọc nhung đỏ, tương phản với làn da trắng muốt trên cơ thể tuyệt đẹp của nàng. Mái tóc nàng hơi xoăn xõa xuống thành ghế nghỉ. Đoàn Nam Phong dường như đứng bất động chiêm ngưỡng nàng.
Tuy không phải lần đầu gần nhau nhưng khi nhìn nàng nằm như vậy hắn cũng phải thốt ra hai tiếng:“Tuyệt quá!”.
Tinh Vân dùng đôi mắt thờ ơ nhìn hắn hỏi: “Thích không?”
Đoàn Nam Phong nở nụ cười thỏa mãn: “Chưa bao giờ là không.”
“Vậy hãy đến đây.” Tinh Vân nhàn nhạt nói.
Đoàn Nam Phong như con rối làm theo lời nàng. Não của hắn đã không còn nghĩ được điều gì nữa.

-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương