Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 82: Đùa với lửa (H)(II)

...
“Hắt xì!”
“Minh Minh, em không sao chứ?”
Tại quán ăn Pháp sang trọng bên bờ hồ Michigan, nơi mà nhiều năm trước ông Cao Hiển Minh làm phục vụ, bà Minh vừa đưa miếng thịt lên miệng thì đã hắt xì liên tục khiến ông Minh ngồi đối diện phải lật đật lậy khăn giấy, khăn choàng và áo khoát mỏng cho vợ.
“Chicago tuy là mùa đông nhưng trong nhà hàng này rất ấm, nhìn quanh cũng không có gió. Hay là do em lúc nãy đi dạo quá lâu?”. Ông Minh lo lắng hỏi.
“Em cũng không biết nữa. Hay là Tinh Vân ở nhà gặp chuyện?”. Bà Minh lo lắng hỏi chồng.
Ông Minh liền lắc đầu: “Không thể nào, anh đã cho vệ sĩ bố trí quanh nhà cẩn thận. Tuy nói con đang ở nhà một mình nhưng cũng tuyệt đối an toàn.”
“Lỡ nó chạy ra ngoài thì sao?”. Bà Minh liền hỏi.
“Minh Minh, em quên à, vẫn có vệ sĩ bí mật đi theo chứ. Họ không báo cáo gì thì con không sao. Theo anh thấy, em hãy ăn cho no, sau đó cùng anh đi chơi vài địa điểm khác. Mang tiếng sống ở Chicago nhưng chúng ta rất ít khi có thời gian đi chơi. Chi bằng nhân cơ hội này tận hưởng một chút. Tí nữa về nhà anh sẽ gọi cho con.”
Nghe chồng chấn an, bà Minh liền có lại tinh thần. Nhưng bà đâu biết là con gái mình đang ở nhà cùng sói.
...
“Nam Phong, anh thật còn muốn nữa sao?” Tinh Vân yếu ớt nằm sấp xuống gối, hai tay không nhấc nổi thều thào hỏi.
“Đương nhiên.”
“Nhưng tôi đói bụng.”
“Ngoan, thêm một lần nữa rồi anh đi nấu cho em ăn.”
“Tôi không lê nổi thân xuống giường.”
“Anh mang lên cho em.”
“Nghe cũng được.” Tinh Vân lười biếng nói. Mặc dù nói hắn đang trả thù nàng nhưng một chút thô lỗ cũng không có. Hắn vẫn dịu dàng như lúc trước. Nhưng mà...nàng và hắn chưa từng có chuyện liên tục như vậy. Người đàn ông này bình thường với nàng là do hắn kiềm chế sao?
“Do tôi điều độ trong sinh hoạt vợ chồng với em.” Hắn nằm áp xuống lưng nàng, nhẹ giọng nói.
Tinh Vân giật mình vì hình như hắn đọc được suy nghĩ của nàng. Sao nàng lại tệ như vậy, học kinh doanh bao nhiêu năm vẫn để cho người khác đọc được suy nghĩ của mình như vậy?
“Bé con, em phải biết khẩu vị của tôi nhưng vì quá thương em nên tôi phải điều độ tránh làm em mệt. Nhưng hôm nay em lại thách thức tôi như vậy, tôi không cho em nếm mùi thì lần sau em còn giở trò gì với tôi nữa.”
“Không điều độ rất hại sức khỏe, không phải do thương tôi.” Người nào đó còn ráng kháng nghị.
“Do tôi thương em.”
“Không phải.”
“Không phải sao?”. Lời vừa nói xong, hắn liền nâng mông nàng lên tăng tốc. Đến lúc này thì Tinh Vân thực sự đã ngất xỉu trong cơn mê loạn. Một lần xin chừa không dám chọc cái tên này nữa. Hic...
...
Chuông điện thoại reo lên, Tinh Vân giơ tay cầm lấy điện thoại uể oải nghe máy: “Ba à, là con đây.”
Đầu dây bên kia giọng ông Minh thở phào nhẹ nhõm: “Con gái à, ta gọi cho con suốt từ chiều đến giờ. Con làm gì vậy hả?”
Tinh Vân như nhớ ra điều gì liền nhìn sang bên cạnh, không nhìn thấy ai. Cô nhíu mày nghĩ: “Nam Phong đâu rồi nhỉ?”
“Con gái à, soa không trả lời?”. Ông Minh mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Lúc này Tinh Vân mới sực tỉnh: “Ba à, con ngủ từ chiều đến giờ nên không biết ba gọi. Con xin lỗi.”
Ông Minh thở dài nói: “Con làm gì mà ngủ nhiều như vậy? Có phải không khỏe không để ba gọi bác sĩ. Còn nữa, đã ăn uống gì chưa?”
“Không cần gọi bác sĩ, con chỉ tranh thủ ngày nghỉ để ngủ thôi. Con không sao. Con đi ăn ngay đây.” Tinh Vân vội giải thích.
Bà Minh nghe vậy liền hỏi: “Tinh Vân, con giấu mẹ chuyện gì phải không?”
Tinh Vân liền lắc đầu nói: “Không, không có...mẹ à...không có...”. Nhưng càng nói cô lại càng như mếu.
Bà Minh nhận ra bất thường liền hỏi: “Có muốn ba mẹ về với con hay không?”
Đoàn Nam Phong lúc này đang mang thức ăn vào đến cửa nghe vậy liền cầm điện thoại nói: “Không cần mẹ à, bọn con rất ổn.”
“Nam Phong con cũng ở đó sao? Hai đứa hết giận rồi à.” Bà Minh nghe giọng của Đoàn Nam Phong liền thắc mắc.
“Vâng thưa mẹ, bọn con đã vui vẻ trở lại. Đám cưới tháng sau vẫn tiến hành như cũ. Vợ con chỉ làm nũng muốn con đi nấu ăn thôi.” Đoàn Nam Phong vừa nói vừa nhìn Tinh Vân. Cô như đang gào lên nhưng không dám lên tiếng. Cô chỉ sợ chưa gặp ba mẹ thì cô đã bị hắn thủ tiêu. Chuyện này nói gì thì cũng là do cô gây sự với hắn trước.
“Mẹ nghe có vẻ Tinh Vân không vui. Con cho mẹ nói chuyện với con bé đi.” Bà Minh nhẹ giọng nói.
Đoàn Nam Phong đưa điện thoại cho cô, hắn không quên ngồi bên cạnh ôm eo cô, hai tay liên tục hoạt động đến các điểm nhạy cảm của nàng khiến Tinh Vân không biết nên cười hay nên mếu nữa.
“Tinh Vân, không cần nói gì hết, mẹ hỏi con chỉ cần nói có hoặc không thôi.” Bà Minh nhẹ nhàng nhưng cương quyết nói.
“Dạ, mẹ!”. Tinh Vân lấy tay gạt tay hắn ra nhưng người nào đó còn manh động hơn đè nàng xuống giường hôn hít.
“Có phải Nam Phong ép buộc con không?”
Tinh Vân im lặng nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn đang say mê hôn hít nàng.
Thấy Tinh Vân không trả lời, bà Minh liền trấn an con: “Không cần sợ, có mẹ đây.”
“Không...không phải...anh ấy không ép con gì cả.” Tinh Vân vừa nói vửa nhìn hắn.
Bà Minh nghe xong liền hỏi: “Con có muốn ba mẹ bay về ngay không? Chuyên cơ của Hoàng Thiên vẫn làm việc trong những ngày này.”
“Không...không cần...ba mẹ cứ đi chơi đi.” Tinh Vân nhìn Đoàn Nam Phong, lúc này hắn lại lần nữa đi vào trong nàng. Hoàn cảnh dở khóc dở cười này khiến nàng không biết phải làm sao nữa.
Bà Minh nghe động tĩnh liền hiểu chuyện: “Con đường này là do con chọn, đừng có mà khóc với ba mẹ đó.”
“Mẹ, con biết rồi.” Tinh Vân nhẹ nhàng nói rồi cúp máy.
Vừa cúp điện thoại xong, mặt nàng xị xuống như bánh bao chiều, còn người nào đó thì vui vẻ phấn khích: “Bé con, vậy mới ngoan chứ. Lớn rồi có chuyện gì chỉ được khóc với chồng thôi. Ai còn đi mách mẹ.”
Tinh Vân tức giận lấy tay đấm hắn: “Anh đáng ghét, đáng ghét... Tại sao tôi lại yêu anh như thế này?”
Đoàn Nam Phong áp môi xuống hôn lên môi nàng: “Anh cũng rất yêu em.”
“Không tin.” Nói xong nàng liền quay mặt đi.
Hắn lại có dịp thưởng thức chiếc cổ dài tuyệt mĩ của nàng: “Đồng ý làm vợ anh, em sẽ tin.”
“Đừng hòng.” Người nào đó rất cứng miệng.
Đoàn Nam Phong lại lần nữa vuốt tấm lưng xinh đẹp của nàng, yêu chiều nói: “Không lẽ em cứ thích lén lút với anh như vậy. Kích thích hơn sao?”
“Anh...”. Tinh Vân tức giận lườm hắn nhưng hắn chỉ cười ôm ấp nàng: “Tinh Vân, anh không bao giờ tin cái gì gọi là số mệnh. Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay anh phải do anh xoay chuyển cho đến khi gặp em, anh đã tin em chính là vận mệnh của anh.”
Tinh Vân nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nâu thâm trầm như xoáy vào tim nàng. Nàng đưa tay vuốt má hắn nghĩ nghĩ một lúc lại bỏ tay xuống: “Tôi... không...hiểu anh nói gì cả.”
Đoàn Nam Phong giữ bàn tay nàng lần nữa áp lại lên mặt mình rồi lên môi tham lam hôn hít : “Anh biết là em hiểu. Cho anh một cơ hội, đừng làm khổ nhau nữa được không em?”. Giọng hắn như lạc đi, hơi thở bắt đầu nặng nề, mồ hôi nhanh chóng rơi xuống cùng luật động mạnh mẽ dưới thân.
“Bé con, em đói chưa?”
Nàng khẽ gật đầu đẩy hắn ra rồi ngồi dậy. Hắn bước vào phòng để quần áo lấy áo khoác lụa choàng lên cho nàng, nhẹ nhàng nói: “Mặc vào kẻo lạnh.”
Tinh Vân ngớ người: “Không phải anh nói không cho tôi mặc quần áo sao?”
Đoàn Nam Phong bật cười trước sự ngây ngô của nàng. Nàng nhìn hắn, lúc hắn cười tự nhiên nhìn thật đẹp trai. Nàng liền chộp lấy điện thoại chụp lại nụ cười này của hắn.
Nhìn thấy cảnh này, Đoàn Nam Phong liền giật lấy điện thoại của nàng, nghiêm giọng nói: “Bé con, em thích chụp hình khỏa thân của chồng lắm sao?”
Nàng bĩu môi nói: “Không có, tôi chỉ thấy anh cười đẹp nên muốn chụp lại thôi.”
Hắn cầm điện thoại ngắm nghía tấm hình mới chụp liền nói: “Đúng là đẹp thật!”
“Đương nhiên, không đẹp tôi chụp làm gì?”
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, hôn lên đôi má ửng hồng của nàng: “Tinh Vân, xóa đi mấy cái hình trước đó. Lỡ lọt ra ngoài thì sẽ có người đến cướp chồng với em.”
Tinh Vân vừa xóa vừa nói: “Bây giờ còn ít người đến cướp hay sao? Ai thích tôi tặng luôn. Phiền chết đi được.”
Đoàn Nam Phong lại nhoẻn miệng cười: “Bà Đoàn à, bà hào phóng như vậy sao? Cưới được người vợ thoáng như vậy liệu anh có nên tạ ơn Chúa hay không?”
Tinh Vân trừng mắt nhìn hắn: “Anh dám không?”
Đoàn Nam Phong bật cười nói: “Anh không dám. Chỉ mong cô vợ nhỏ này của anh vui vẻ ăn cơm cùng anh mỗi ngày là cái gì cũng không dám làm.”
Nói xong hắn nhanh dọn cơm ra bàn, sau đó bế nàng đến sofa màu đỏ thẫm để nàng ăn cơm. Cứ như vậy anh một miếng, em một miếng vui vui vẻ vẻ ăn hết “bữa cơm tận giường”.
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi