Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 85: Khách mời (I)

“Mẹ à, hủ dưa cải mẹ muối đã ăn được chưa?”
“Được rồi đó con, lấy ra cắt cho mẹ đem kho với thịt nào.” Bà Minh vừa cắt thịt vừa chỉ vào hủ dưa cải muối hôm trước Giáng Sinh. Tinh Vân dốc sức bê cái hủ thủy tinh từ góc bên ra nhưng vì nặng quá chỉ có thể nhích từng chút một. Miệng không ngừng kêu khổ: “Mẹ à, sao mẹ làm nhiều vậy. Nặng quá đi con không kéo ra được.”
Bà Minh nhìn bộ dáng của Tinh Vân không khỏi buồn cười liền lắc đầu trả lời: “Nhà đông người như vậy, không làm nhiều thì ăn được mấy lần.”
“Hồi trước ở quê, mẹ làm có một hủ nhỏ mà ăn có hết được đâu. Chúng ta ăn từ Tết đến ra giêng vẫn không hết được, còn phải đem qua cho Bảo Vy, con nhớ lúc đó dưa đã quá chua rất khó ăn nhưng nó vẫn ăn với cơm ngon lành. Công nhận nuôi Bảo Vy rất dễ.”
Bà Minh nghe Tinh Vân nhắc về chuyện trước kia thì cũng thấy vui vẻ theo: “Bảo Vy ăn khỏe, học giỏi. Đúng là đứa bé ngoan. Con đó, suốt ngày kén ăn nên ốm nhách ra, da bọc xương. Còn nói cái gì là hoa hậu toàn như vậy.”
“Lúc đó vui thật mẹ ha. Con ước gì có thể sống như vậy hoài.” Hai mắt Tinh Vân trong suốt nhìn ánh nắng chiếu vào người mẹ cô đang đứng cắt thịt lại mơ màng về những ngày ấu thơ.
Bà Minh lắc đầu nói: “Lúc đó không có ba con, ta sống chỉ là tạm bợ thôi.”
Tinh Vân phì cười: “Phải há, nếu lúc đó có ba nữa thì chúng ta đã hạnh phúc. Bức tranh gia đình cũng hoàn thiện mĩ mãn.”
Nghĩ nghĩ một chút cô lại hỏi: “Mà mẹ ơi, sao mẹ lại nấu ăn ngon như vậy?”
Bà Minh không nghĩ ngợi đáp ngay: “Còn không phải ba con dạy hay sao? Mẹ từ nhỏ rất ít khi ăn cơm cùng ông ngoại con, lớn đi học cũng học trường Mĩ. Thậm chí cầm đũa cũng không biết. Tất cả là do sống cùng ba của con mà thành đó.”
Tinh Vân nghiêng đầu nói: “Vậy thì ba hẳn là nấu ăn rất ngon.”
Bà Minh cười cười gật đầu: “Ba của con, điểm nào cũng tốt, cái gì cũng giỏi.”
Tinh Vân nhìn mẹ thè lưỡi ra trêu bà. Hai tay cô cố sức cuối cùng cũng đã kéo được hủ dưa cải muối ra, cô cẩn thận lấy từng cây cải đặt lên rổ để ráo rồi lại lần nữa khệ nệ bê hủ dưa cất lại trong ngăn bếp. Đúng lúc này Lâm Thiên Vũ bước vào. Nhìn thấy Tinh Vân như vậy anh liền chạy đến giúp một tay bê hủ dưa chua cất vào thay cô.
Bà Minh nhìn thấy chỉ tủm tỉm cười. Còn Tinh Vân thì đứng ngoài cổ vũ: “Thiên Vũ, anh đúng là khỏe thật đấy. Hủ dưa muối to như vậy mà anh lại nhấc nhẹ như không. Cho anh một tràng vỗ tay.” Nói xong tiếng vỗ tay cũng từ đó vang ra: “Clap...clap...”, khuấy động không khí xung quanh.
Lâm Thiên Vũ ngây ngô cười. So với lần đầu gặp mặt thì anh đến nay như lột xác ba trăm sáu mươi độ trước mắt Tinh Vân.
Bà Minh nhìn Lâm Thiên Vũ rồi hỏi: “Ba mẹ cháu có khỏe không?”
Lâm Thiên Vũ lễ phép gật đầu: “Ba mẹ cháu đi Thụy Sĩ trượt tuyết rồi. CHo nên cháu chạy đến đây chơi cùng Tinh Vân.”
Bà Minh cười nói: “Nếu cháu không chê thì hãy ở lại đón năm mới cùng gia đình bác. Buổi tối bác trai sẽ ra vườn đốt pháo bông đấy. Cháu và Nam Phong ở lại phụ ông ấy một tay.”
Lâm Thiên Vũ cười như hoa nở, liên tục gật đầu: “Vâng ạ!”
“Hai đứa ra vườn sưởi ấm ngồi chơi đi. Lúc vào nhớ hái cho mẹ trái bưởi để làm gỏi nha Tinh Vân.” Bà Minh nhìn Tinh Vân đang cắt dưa chua liền căn dặn.
Sau khi cắt xong dưa, Tinh Vân liền nói: “Mẹ ơi, con để dưa ở đây nha. Bây giờ con với Thiên Vũ đi hái bưởi cho mẹ.”
Bà Minh vui vẻ gật đầu nói: “Con mang thêm trà và bánh ra đãi bạn.”
Vườn sưởi nắng của nhà họ Cao do một tay Cao lão phu nhân trồng trọt và chăm sóc. Vì nhà hiu quạnh buồn bã mà bà dành hết tâm sức cho sở thích làm vườn này. Lúc Tinh Vân mới về đây, cô đã rất thích khu vườn này của bà nội. Cao lão phu nhân đương nhiên cưng chiều đứa cháu nội duy nhất này hết mực. Bà thấy cô thích thì liền giao chìa khóa phòng cho cô và nói cô muốn trồng thêm gì thì trồng.
Vườn sưởi nắng bốn bề đều là kính, phía mái vòm cũng là kính để ánh nắng có thể xuyên qua dễ dàng giúp cho cây xanh trong này bốn mùa tươi tốt ấm áp. Ngoài trời những cơn gió mùa đông heo hắt thấm vào da thịt lạnh căm nhưng khi bước vào khu vườn này thì lại khác. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi, hoa lá cỏ cây đua nhau rực rỡ. Phía sát cửa kính hướng đông có kê một chiếc bàn gỗ nhỏ dùng để uống trà. Bên bệ cửa kính là hoa hướng dương đang nở rộ trông vui tươi và tràn đầy sức sống.
Lâm Thiên Vũ nhìn qua một lúc rồi đặt khay bánh xuống bàn. Tinh Vân thì đặt thêm hộp trà hoa hồng thơm lừng bên cạnh. Cô liền xoay người lấy từ trong tủ gỗ ở góc ra hai cái cốc, nấu nước sôi và pha trà.
Tiếng kêu từ ấm siêu tốc ồn ồn vang ra. Tinh Vânlấy nước từ trong ấm cẩn thận pha bình trà nóng thơm lừng. Tinh Vân giữ tách trà nóng trong lòng bàn tay để cơ thể ấm lên một lúc. Khói từ ly trà lan tỏa ra bao lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Lâm Thiên Vũ cứ như vậy nhìn nàng say mê không chớp mắt.
“Em gái nhỏ, sao lúc nào em cũng hớp hồn người khác như vậy?”. Lâm Thiên Vũ nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi nàng. Giọng nói của anh tựa hồ như lạc vào cõi nào rất xa xăm.
“Thiên Vũ, anh lại muốn nói chuyện gì đây?”. Tinh Vân đánh hơi được mùi trêu chọc từ anh liền cười hỏi lại.
“Nói chuyện tình yêu.” Lâm Thiên Vũ đáp gọn.
Tinh Vân cười nói: “Thiên Vũ, anh từng yêu rồi sao?”
Lâm Thiên Vũ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, sau đó thở dài nhìn ra cửa kính bên ngoài, nhàn nhạt nói: “Anh đã từng nghĩ yêu thương một cô gái là chuyện buồn cười nhất trên đời. Đàn bà ngoại trừ dùng thân thể khiêu khích đàn ông ra còn có thể làm được chuyện gì? Hơn nữa, phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra tình yêu dạt dào nhưng không hơn gì động vật hám tiền. Cho đến khi...”. Anh ngắt quãng nhìn vào đôi mắt biết cười của Tinh Vân, chân thành nói: “Gặp em.”
Tim Tinh Vân khắc này thực sự đã rung lên trước ánh mắt và vẻ mặt chân thành của Lâm Thiên Vũ, cô không thấy vẻ đùa giỡn như thường ngày của anh. Điều này khiến cô tin anh là thật lòng nói ra. Tinh Vân cúi xuống, nâng chén trà lên miệng, mùi hương hoa hồng dễ chịu giữa ngày đông khiến cô phần nào dịu lại sự chấn động. Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười rất đẹp khiến anh khắc ghi vào lòng: “Thiên Vũ, những chuyện của em và Nam Phong không phải anh không biết...”
“Anh không ngại đâu, Tinh Vân, anh thực sự không ngại chuyện quá khứ của em và hắn.” Lâm Thiên Vũ kích động cầm tay Tinh Vân nói, không để cô nói hết câu từ chối anh.
Tinh Vân rút tay ra khỏi bàn tay to lớn đang bao bọc bàn tay trắng nõn của cô, nhẹ nhàng nói: “Em biết anh không ngại, cũng như năm xưa anh cũng không ngại cùng Nam Phong qua lại với Băng Thanh. Em không thể coi như chưa từng có gì với Nam Phong mà vui vẻ đón nhận anh. Em xin lỗi, em không làm được.”
Nghe nhắc đến Băng Thanh, dũng khí trong lòng Lâm Thiên Vũ liền chùn xuống. Anh rất muốn, rất muốn giải thích anh chỉ là vui đùa. Hoàn toàn không để cô ta trong lòng. Nhưng liệu Tinh Vân có thông cảm hay không?
“Tinh Vân, em và Băng Thanh không giống nhau.” Lâm Thiên Vũ nghĩ mải cũng chỉ có thể nói được như vậy. Gương mặt anh khó coi đến cực độ khi nghĩ về quá khứ của mình trước đây.
Tinh Vân nhàn nhạt cười: “Em không đẹp, không tài giỏi và nổi tiếng phải không?”
Lâm Thiên Vũ bắt đầu rối bời, anh liên tục lắc đầu: “Tinh Vân, không phải như vậy. Băng Thanh cô ấy điểm gì cũng không thể so với em...”
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương