Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 86: Tiệc giao thừa (II)

Lâm Thiên Vũ là người tò mò nhất bởi vì anh vốn quan tâm Tinh Vân. Đôi mắt đen nhanh chóng bắn về phía Bảo Vy: “Mau kể cho tôi nghe đi. Chuyện đó như thế nào?”
Bảo Vy nghĩ đến chuyện ngày xưa liền không nhịn được cười khiến Lâm Thiên Vũ càng thêm sốt ruột giục cô nhưng Phương Bảo Vy là ai chứ, cô đâu có dễ bị người khác sai khiến. Cô lém lỉnh nói lại: “Muốn nghe chuyện thì phải trả công đó. Lâm Thiên Vũ, tôi không kể chuyện cho anh nghe chùa đâu.”
Lâm Thiên Vũ cười cười lộ ra hàm răng trắng bóng: “Phương Bảo Vy, cô muốn thế nào?”
Bảo Vy nhìn sang Tinh Vân, vẻ mặt như nhìn món hàng sắp bán được giá đắc chí nói: “Muốn nghe chuyện của Tinh Vân cũng được nhưng mỗi người phải lần lượt kể ra câu chuyện hồi đi học của mình. Kể xong có quyền chỉ người khác.”
Sáu người, mười hai mắt nhìn nhau sau đó gật đầu cái rụp vì ai cũng tò mò người lờ khờ như Tinh Vân thật ra có chuyện gì. Tinh Vân biết mình sắp bị bạn thân bán đứng thì gương mặt não nề như con cừu non bị đem ra chợ nhìn bà chủ “quơ chân múa tay”.
Bảo Vy hắng giọng bắt đầu kể: “Ngày xửa ngày xưa, lúc Tinh Vân còn là sinh viên năm nhất. Bởi vì gương mặt và dáng người vượt trội, cô đã được cả khoa thương tình ưu ái đăng ký cho đi thi Hoa Khôi.”
Kể đến đây, mắt Lâm Thiên Vũ sáng lên. Đoàn Nam Phong tuy cũng biết chuyện này nhưng lần nữa nghe từ miệng Bảo Vy anh cũng hướng ánh mắt vào gương mặt hút hồn của nàng.
“Mọi người có biết không?”. Bảo Vy đột ngột đổi giọng.
“Sau vòng sơ tuyển nhìn hình thẻ và sơ yếu lý lịch không tiền án tiền sự, không hút chích hay dấu hiệu tâm thần thì con nai vàng Tinh Vân của chúng ta cũng được tham gia vòng chung kết. Lúc đó Phương Bảo Vy tôi phải bỏ một buổi canh nhà xác để đạp xe đến chở nàng tiên nữ này đi tham gia vòng chung kết. Khi đến nơi, tôi nhìn bốn phía cờ hoa rực rỡ, ai nấy xiêm y diễm lệ, chỉ có mỗi con nhỏ trên yên xe là bình thường như không có gì bình thường hơn. Không một chút son phấn, tóc dài đen bóng xõa ngang vai và quan trọng là chỉ mặc mỗi bộ áo dài trắng ngả màu mặc từ hồi cấp ba.”
Tinh Vân nghe kể đến đây, cô chỉ biết lấy tay đỡ mặt nghĩ ngợi về cái thời xa xưa. Đoàn Nam Phong chăm chú nhìn cô, khuôn mặt tinh tế sáng ngời, ánh mắt trong veo hướng về Bảo Vy, bất giác khiến anh mê mẩn. Dù là ở góc độ nào nàng cũng xinh đẹp như vậy. Tự nhiên anh thầm tiếc rẻ thời gian cô đi học, anh đã không gặp được cô. Nếu như trong hồi ức của cô có anh sớm hơn, liệu mỗi khi gặp anh cô có dùng nụ cười tươi sáng để nhìn anh như nhìn Lâm Thiên Vũ hay không?
Lâm Thiên Vũ kinh ngạc nhìn qua Tinh Vân rồi lại quay sang Bảo Vy hỏi: “Rồi sao nữa? Bà tiên nào xuất hiện cho cô ấy váy áo hả?”
Bảo Vy lắc đầu nói: “Không có ai xuất hiện cho cô ấy váy áo hay giúp đánh dùm cái son hết. Lúc đó chúng tôi là sinh viên, lại từ quê lên. Anh nghĩ ai sẽ ra tay tương trợ?”
Lâm Thiên Vũ liền nói: “Cô đừng nói với tôi, Tinh Vân cứ như vậy bước lên sân khấu.”
Bảo Vy nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Chính là như vậy. Tinh Vân cứ dong dỏng như vậy đi lên sân khấu khiến cả hội trường nín thở dõi theo mỗi bước đi của cô. Sau cùng năm thí sinh đi vào vòng thi ứng xử lại có tên Tinh Vân.”
Lâm Thiên Vũ hú lên: “Em gái nhỏ, em lợi hại thật đó. Không trang điểm, không váy áo lại có thể đi vào vòng ứng xử.”
Tinh Vân cúi đầu chăm chú ăn, chuyện cũ rích kể lại có gì mà lợi hại. Hiện tại cô cũng đâu có trang điểm. Nghĩ đến đây cô liền lấy tay sờ sờ má.
Bảo Vy cao hứng kể tiếp: “Đây mới là đoạn vui nhất. Tuy được vào vòng trong nhưng Tinh Vân của chúng ta buồn còn hơn thi rớt. Tôi hỏi vì sao thì nàng chỉ làu bàu: “Mười giờ rồi còn không kết thúc sớm cho người ta về ngủ!”.”
Cả bàn ăn nghe xong phá lên cười. Tinh Vân nhíu mày nhìn Bảo Vy hỏi: “Lúc đó mình nói vậy thật sao?”
Bảo Vy đưa tay lên thề: “Thật trăm phần trăm!”
Sau đó Bảo Vy lại kể tiếp: “Đến lượt Tinh Vân vào thi ứng xử. Ban giám khảo hỏi rằng: “Em có thể cho cô và mọi người biết vì sao em lại chọn mặc áo dài trắng và không trang điểm để tham gia cuộc thi không?”.Tinh Vân lúc này ấp úng đôi chút, nhìn quanh nghĩ nghĩ một lát liền nói: “Kính thưa ban giám khảo cùng các bạn sinh viên, sở dĩ em chọn mặc trang phục áo dài nữ sinh cấp Ba là vì tiền mà khoa em tài trợ cho em tham gia cuộc thi, em đã đem đi đóng tiền học tiếng Bồ Đào Nha hết rồi. Cho nên, chỉ còn có thể như vậy thôi.”. Tinh Vân vừa nói vừa nhìn vào bộ áo dài mình đang mặc.”
Bảo Vy vừa dứt lời, mọi người trên bàn mỗi người quay vào một góc ôm bụng cười lớn. Ngay cả Đoàn Nam Phong bình thường rất ít khi cười cũng không nhịn được độ tồ của Tinh Vân mà che miệng cười ra tiếng.
Lâm Thiên Vũ lúc sau chấn tĩnh lại liền nói: “Em gái nhỏ, trước cả mấy ngàn người, em có thể ung dung nói ra lời chân thật. Anh thiệt phục em quá!”
Tinh Vân bất mãn liếc nhìn Bảo Vy rồi nhìn sang ba mẹ của mình đang ôm bụng cười. Cô lắc đầu, bày ra bộ mặt chán chường gắp một miếng thịt cho vào miệng. Miếng thịt vừa đến cổ thì muốn nhổ ra vì Bảo Vy lại cho thêm một câu bình: “Vậy mà hoa khôi cuối cùng thuộc về Tinh Vân. Trên đời còn thiên lý hay không?”
Tinh Vân vừa nhai vừa nói: “Cái này gọi là tay không đánh giặc đó.”
Lâm Thiên Vũ liền nâng ly đưa sang phía Tinh Vân: “Em gái nhỏ, anh kính em!”
Tinh Vân cố nhanh nuốt xuống miếng thịt đưa ly lên cười xởi lởi: “Không dám, không dám!”
Bảo Vy kể xong chuyện liền chỉ sang mẹ Tinh Vân, bắt bà phải kể tiếp chuyện hồi đi học của bà.
“Con bé này, cả bác cũng không tha sao?”. Mẹ Tinh Vân lắc đầu trách yêu cô.
Bảo Vy nahnh miệng nói: “Bác kể đi rồi sẽ có thể chỉ sang người khác.”
Bà Minh mỉm cười lấy khăn lau khóe miệng nhìn sang chồng cười cười rồi bắt đầu kể: “Thời học đại học, ngoại trừ thành tích học tập xuất sắc của ta ở trường thì cũng không có gì đáng nhớ. Cho đến khi ta quen bác trai của các cháu, tuần nào ông ấy cũng đón xe buýt lên thăm ta. Có khi thì ta đón xe buýt trốn ký túc xá đi thăm ông ấy.”
Bảo Vy nhìn sang Ưng Túc nhướn mắt, sau đó liền bình luận: “Đúng là yêu nhau mấy núi cũng trèo.”
Bà Minh lại nói thêm: “Lúc đó thông tin liên lạc không như bây giờ, điện thoại di động là cái rất xa xỉ cho nên chúng ta chỉ có thể như vậy. Từ chỗ ta đến nhà ông ấy ngồi xe buýt cũng hơn một tiếng nhưng chúng ta đều thấy không tốn bao nhiêu sức cả, chỉ cần gặp được mặt nhau.”
Lâm Thiên Vũ liền nói: “Như vậy, đi về là gần ba tiếng, rất mất thời gian.”
Ông Minh vừa cười vừa nói: “Cho nên bà ấy thường ở cùng ta một ngày mới quay về trường.”
Đoàn Nam Phong, Ưng Túc cùng Lâm Thiên Vũ đầu óc tối đen liền che miệng rú lên. Sau đó Lâm Thiên Vũ nhìn sang Tinh Vân: “Em gái nhỏ, như vậy em là kết quả lần nào trong những lần đó vậy?”
---------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi