Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 87: Sắc sảo (III)

Bảo Vy bỏ vài viên đá vào chén chè, sau đó trộn trộn lên, mắt cô nhìn qua Lâm Thiên Vũ nói: “Anh ăn đi rồi hẳn phát biểu ý kiến. Đừng thấy thứ đồ này là bỏ đi. Trong vỏ bưởi có rất nhiều vitamin A, C, khoáng chất, men peroxydaz, amylaza, đường ramnoz... chữa được rất nhiều bệnh như hen, ho, tiêu đờm và còn có tác dụng làm đẹp da. Chưa kể, chè bưởi do Tinh Vân nấu là thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm. Mười hai tuổi cô ấy đã biết nấu món này. Công phu mười ba năm không thể xem thường. Chỉ thiếu điều mở quán bán chè thôi.”
Tinh Vân hắng giọng nhìn qua Bảo Vy đang thao thao bất tuyệt: “Cậu ăn đi, nói nhiều làm gì. Anh ta không thích ăn thì chúng ta sẽ được ăn nhiều một chút.”
Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong nghe vậy cũng ngần ngại ăn thử. Ăn xong mắt hai người tự nhiên sáng như đèn pha hướng về phía Tinh Vân. Nhưng cô không thèm nhìn họ chỉ chăm chú ăn. Bà Minh thấy vậy liền cười hỏi: “Thế nào?”
Đoàn Nam Phong quay sang nhìn bà, nhẹ giọng nói: “Thật sự rất ngon!”
Ông Minh liền nói: “Ta sống đến tuổi này mới có phúc ăn chè do con gái nấu. Sau này có đi lấy chồng cũng phải thường xuyên về nhà nấu chè cho ba ăn đó.”
Lâm Thiên Vũ không nói gì, lúc anh ngẩng lên là liền tay hướng cái chén sạch trơn về phía Tinh Vân: “Một chén nữa.”
Tinh Vân phì cười trêu anh: “Đồ nên ở trong thùng rác tại sao lại nằm trong bao tử của Lâm đại thiếu gia vậy?”
Lâm Thiên Vũ gương mặt van nài: “Em gái nhỏ, năn nỉ em, coi như anh hiểu biết nông cạn không thấy được món ngon. Em rộng lòng cho anh xin thêm chén nữa.”
Lúc Tinh Vân đứng lên cầm chén lấy thêm cho Lâm Thiên Vũ thì Đoàn Nam Phong cũng nói theo: “Anh nữa.”
Tinh Vân phì cười nhìn quanh bàn hỏi: “Còn ai nữa không?”
Bảo Vy cũng nhanh chóng vét xong chè trong chén nói: “Tớ nữa. Nhiều chút!”.
Tinh Vân liền lắc đầu nói: “Thôi để mình mang cái nồi ra đây cho nhanh.”
Đoàn Nam Phong nghe vậy liền đứng lên đi vào bếp giúp nàng mang nồi chè bưởi nặng trịch để trên bàn. Lưu Uyển Linh thấy vậy cũng động muỗng vào ăn thử, quả nhiên rất ngon. Cô không ngờ vỏ bưởi đắng nghét mà Tinh Vân lại có thể làm thành món ăn ngon ngọt như vậy.
Lâm Thiên Vũ lần này học Bảo Vy cho thêm vài viên đá vào trộn lên ăn đúng là khác biệt lớn. Anh vừa ăn vừa quan tâm hỏi Tinh Vân: “Em gái nhỏ, lúc nãy em nói em không đụng vào thẻ ông ngoại và bà nội làm cho em, vậy em tiêu xài như thế nào?”
Tinh Vân điềm nhiên trả lời: “Em xài thẻ tín dụng của Nam Phong.”
Lâm Thiên Vũ ngẩng người nhìn Đoàn Nam Phong, anh và hắn trước nay bao nuôi phụ nữ chưa từng giao ra thẻ tín dụng của mình. Nếu có cũng là tạo thẻ ghi nợ không giới hạn và cuối tháng thanh toán lại. Nhưng rõ ràng Tinh Vân nói là thẻ của Đoàn Nam Phong tức là thẻ tín dụng mang tên anh.
“Nam Phong, cậu làm thẻ phụ sao?”
Nam Phong ngậm miếng chè thanh ngọt ở cổ lắc đầu thành thật nói: “Không phải. Mình đưa cho Tinh Vân thẻ chính.”
Lâm Thiên Vũ nghe xong trừng mắt: “Thẻ chính tức là thẻ trước giờ cậu vẫn dùng, do Đoàn thị trả lương cho cậu cùng với lợi nhuận, tất tần tật trong cái thẻ đó, có phải không?”
Đoàn Nam Phong gật đầu xác nhận. Lâm Thiên Vũ lại nheo mày hỏi: “Nhưng nếu mình nhớ không lầm thẻ đó của cậu không thể dùng chung. Cậu đưa nó cho Tinh Vân vậy cậu tiêu xài như thế nào?”
Đoàn Nam Phong ăn xong chén chè thứ hai liền uống ngụm nước nhẹ nhàng nói: “Cần tiêu gì thì mình ký sổ, cuối tháng hoá đơn gửi đến chỗ Tinh Vân để cô ấy thanh toán.”
Lâm Thiên Vũ và Lưu Uyển Linh nghe xong cái muỗng trên tay tự nhiên rơi xuống. Bọn họ không ngờ Đoàn Nam Phong cũng có ngày bị lâm vào cảnh này.
Lâm Thiên Vũ nhìn qua Tinh Vân đang ăn, cô như không để ý đến câu chuyện của họ nhưng thật ra cô luôn nghe xem ai nói xấu mình.
“Vậy nếu đi ăn uống ở nhà hàng với khách thì sao?”
Đoàn Nam Phong cười nói: “Cũng ký hóa đơn như vậy, quản lý nhà hàng có trách nhiệm thông báo người đi cùng và hóa đơn cho Tinh Vân.Bao gồm cả giờ ra về.”
Lưu Uyển Linh liền lên tiếng: “Nam Phong, chị ta đối với anh như vậy anh cũng chịu sao?”
Đoàn Nam Phong trong mắt lấp lánh ánh cười: “Đoàn tổng tài này chỉ là vỏ bọc thôi, ruột đã thuộc về Cao Hoàng chủ tịch lâu rồi.”
Lúc này Tinh Vân mới ngẩng lên nhìn anh: “Đoàn Nam Phong, anh cảm thấy bị uất ức sao?”
Đoàn Nam Phong vội xua tay: “Vợ à, không có, anh rất hạnh phúc. Em muốn thẻ chính của anh thì anh đưa cho em. Em muốn anh tiết kiệm chi tiêu anh liền làm theo em. Không thấy uất ức gì hết.”
Nhìn thấy Đoàn Nam Phong như vậy, Lâm Thiên Vũ chỉ làu bàu: “Nam Phong, cậu còn là đàn ông không đây? Chưa cưới đã sợ vợ đến vậy?”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Chỉ cần ở bên cô ấy thì tôi luôn là đàn ông.”
Ưng Túc nghe ra ẩn ý liền ôm bụng cười. Tinh Vân quay sang anh hỏi: “Ưng Túc anh cười cái gì? Chiêu này cũng là do Bảo Vy dạy tôi.”
Lâm Thiên Vũ lần nữa nhìn Phan Ưng Túc bạn anh, thì ra hai thằng bạn nối khố này của anh đều là bại dưới tay đàn bà. Lâm Thiên Vũ ấp úng hỏi: “Ưng Túc cậu cũng vậy sao?”
Ưng Túc ngậm ngùi gật đầu.
Lâm Thiên Vũ lắc đầu nói: “Vậy nếu như chúng ta muốn mua thứ gì đó yêu thích thì sao?”
Ưng Túc liền trả lời: “Chạy về hỏi xin vợ, nếu cô ấy đồng ý thì sẽ cho cậu tiền đi mua. Lúc đó, cậu sẽ cảm thấy vui như đi học được lãnh thưởng, hay là vòi được tiền mua kẹo vậy đó.”
Lâm Thiên Vũ gương mặt tỏ ra đau khổ và đồng cảm với hai người bạn thân. Anh vốn thích cuộc sống tự do tự tại cho nên bắt anh sống như vậy thà rằng giết chết anh.
“Lấy vợ khổ như vậy sao? Chẳng trách ở Mĩ càng ngày càng có nhiều người ly hôn.”
Đoàn Nam Phong và Ưng Túc đồng thanh nói: “Không khổ. Đều do chúng tôi tự nguyện.”
Lâm Thiên Vũ tròn mắt, bất lực thở dài. Hai cái tên này đúng là trúng độc quá sâu rồi. Anh nhìn sang người đàn ông còn lại trên bàn, tràn đầy hy vọng hỏi: “Bác trai à, bác là ngoại lệ phải không?”
Ba của Tinh Vân liền nói: “Thiên Vũ à, cháu có vợ rồi sẽ hiểu. Sự chia sẻ này rất hạnh phúc.”
Hai vai Lâm Thiên Vũ rủ xuống, anh trước nay chưa từng nghĩ đến kết hôn lại là như vậy. Anh cứ đơn giản cho rằng lấy vợ cũng như bao nuôi gái, không có gì khác biệt. Không ngờ còn có chuyện như vậy.
Lâm Thiên Vũ lắc đầu nhìn sang Bảo Vy và Tinh Vân bất mãn nói: “Hai người đâu phải thiếu tiền xài. Có cần quản lý chồng chặt như vậy không?”
Tinh Vân chưa kịp lên tiếng, Bảo Vy liền hóng hớt trả lời: “Vấn đề không phải là tiền, mà vấn đề là chi tiêu. Người nào đó “tiền án tiền sự” viết đầy trang giấy. Thành tích bao nuôi gái xứng đáng nhận huy chương. Nếu tôi không để anh ta học thói quen suy nghĩ trước khi tiêu tiền thì nhỡ lúc nào hứng lên lại đêm vài triệu đô đi mua biệt thự tặng phụ nữ thì sao? Lâm Thiên Vũ, anh nghĩ xem, bác sĩ như tôi phải mổ bao nhiêu ca mới kiếm được một phần mười số tiền đó? Các anh kiếm ra tiền dễ dàng nhưng đâu phải ai cũng vậy. Đúng không?”
Lâm Thiên Vũ nghe cũng thấy có lý liền gật đầu. Ưng Túc liền quay snag Bảo Vy nói: “Cưng à, anh cũng đâu bắt em phải đi làm. Anh nói mở bệnh viện tư cho em, em cũng không chịu. Em cầm toàn bộ tiền của anh rồi mà em vẫn đi làm, đi trực suốt đêm. Có chuyện thì đang ngủ cũng thức dậy chạy đi. Em vất vả như vậy để làm gì?”
Bảo Vy bĩu môi , nhìn quét qua một lượt khắp bàn: “Để cho có ai đó dùng súng nói chuyện không được thì chạy đến van xin em cứu mạng.”
Một câu coi như trúng hết tất cả những người ngồi trên bàn. Quả thật ba người phụ nữ này ai cũng từng vì người đàn ông của mình mà đến van xin Bảo Vy.
“Ưng Túc à, có tiền thì hay lắm sao? Không có những người như em, anh còn có thể ngồi đây lên mặt sao?”
Bà Minh liền nói: “Đúng đó, đúng đó. Bảo Vy nói không sai.”
Ưng Túc mặt dù muốn Bảo Vy ở nhà hưởng phước sinh con cho anh nhưng anh cũng đuối lý, phụ họa theo: “Cưng à, anh biết là em rất lợi hại. Mau ăn chè đi, ăn nữa không?”
Lúc đang ăn tự nhiên Bảo Vy liền thấy khó chịu, cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tinh Vân liền quan tâm chạy Theo hỏi: “Không phải lúc nãy ăn quá nhiều chứ? Trời lạnh như vậy, cậu còn ăn đá nữa.”
Ưng Túc đứng ngoài phòng vệ sinh đưa khăn giấy cho Bảo Vy, vẻ mặt anh căng thẳng hỏi: “Bà xã, em không sao chứ?”
Tinh Vân nhìn tình cảnh này bất giác mơ hồ thấy quen quen, cô nhớ lại lúc cô vừa mang thai Tinh Nhật. Đoàn Nam Phong cũng như vậy, đứng cạnh đưa khăn giấy cho cô, lo lắng sốt ruột. Thời gian đó thật sự rất tốt, cứ yên ổn mà ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không biết, không lo không nghĩ. Mọi thứ thay đổi kể từ khi cô rời xa vòng tay hắn, tự mình tìm hiểu mọi chuyện, cũng tự mình lao vào bi ai.
Bảo Vy lắc đầu, giọng đều đều nói: “Không sao, chỉ là do mới mang thai nên như vậy. Triệu chứng bình thường ở sản phụ ba tháng đầu thôi.”
Tinh Vân tròn mắt há mồm vui mừng. Bảo Vy đúng là bác sĩ, lần đầu có thai mà cũng nói ra nhẹ nhàng như vậy, không kích động, khôngthái quá. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô thì mừng sắp điên. Anh ôm lấy Bảo Vy xoay xoay mấy vòng: “Bảo Vy, em nói có thật không? Anh thực sự sắp làm cha sao? Vui quá đi mất!”.
Đoàn Nam Phong lúc này cũng bước đến, vui vẻ nói: “Chúc mừng hai người!”. Anh vỗ vai Ưng Túc: “Cảm giác này tôi hiểu. Vui đến chấn động. Người phụ nữ mình yêu thương mang thai con của mình chính là hạnh phúc đến từng tế bào không sao nói nên lời.”
Tinh Vân nhìn qua anh nghĩ thầm: “Người phụ nữ mình yêu thương sao? Không phải trước đây cô mang thai cũng chỉ là giao dịch thôi sao? Hắn có thể có bao nhiêu vui mừng?”. Tinh Vân lại ngẩng ngơ nghĩ về lúc đó. Quả thật, lúc biết nàng mang thai toàn thân hắn như phát sáng. Từ trong ánh mắt nét cười không giấu được. Ngày nào cũng về nhà rất sớm hỏi thăm, chăm sóc, lo ăn cho nàng. Hắn lúc đó đã thương nàng rồi sao?”
---------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương