Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 88: Pháo hoa (II)

Sáng hôm sau, Tinh Vân thức dậy, thấy bên cạnh giường trống không. Nàng đoán hắn đã đi xuống lầu ăn sáng cho nên cũng thức dậy rửa mặt thay quần áo rồi theo hướng hành lang đi xuống lầu.
Nhưng chưa đến được chỗ cầu thang lại chứng kiến ở chỗ ngồi nghỉ gần đó có tiếng người nói chuyện. Nàng chậm bước chân, nép vào một góc sau bức tượng ngọc bích hình con rồng ngậm minh châu của bà nội nàng.
“Nam Phong, lúc đó anh cứu em, có phải là anh còn tình cảm với em hay không?”. Giọng Lưu Uyển Linh không nhanh không chậm, có phần dò xét hỏi Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong hai chân bắt chéo, ngả lưng vào sofa hỏi lại: “Mới sáng sớm, em tìm anh là để hỏi những chuyện này sao?”
Lưu Uyển Linh ôm hy vọng rất lớn. Chuyến này cô đến đây là vì cô biết có Đoàn Nam Phong ở đây. Cô gật đầu, bắt đầu nói: “Nam Phong, em biết anh rất quan tâm em. Lúc trên tàu Nebula, anh thấy em bị người ta bắt nạt, anh liền ra tay giúp em giải dây. Lúc ở chùa Liên Hoa cũng vậy, anh bất chấp nguy hiểm lao vào cứu em. Em rất cảm động. Nam Phong, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Em vốn không hy vọng gì về chuyện quay lại với anh. Em cũng biết chúng ta đã ly hôn. Nhưng mà... sau chuyện đó, em biết mình không thể im lặng được nữa. Nam Phong, em yêu anh. Chúng ta quay lại có được không?”
Đoàn Nam Phong đêm qua ngủ muộn vẫn còn say ngủ. Anh lười biếng dựa vào sofa, không nhanh không chậm phun ra mấy chữ: “Không được.”
Không chờ Lưu Uyển Linh hỏi “tại sao”, anh liền giải thích: “Lúc đó, anh không thể thấy chết không cứu. Dù sao chúng ta cũng từng quen biết, từng là bạn bè của nhau. Anh quan tâm em, bảo vệ em như em gái, như bạn bè. Chỉ có như vậy thôi. Uyển Linh, em nên hiểu rõ lòng mình cũng như anh hiểu rõ anh không thể sống không có Tinh Vân.”
Lưu Uyển Linh nghe xong thất vọng lắm, trong giọng nói có chút ủy khuất. Cô hỏi lại: “Chị ta đối xử không tốt với anh, giữ hết tiền của anh khiến anh mất mặt mà anh vẫn chịu được sao? Nam Phong, anh thật sự thay đổi rồi.”
Đoàn Nam Phong không giải thích gì thêm, chuyện của anh và Tinh Vân chỉ có anh hiểu nhất. Thấy Đoàn Nam Phong không nói gì, Lưu Uyển Linh lại uất ức nói: “Nam Phong, nhìn vào mắt em. Em tin anh vẫn còn cảm giác với em. Chúng ta chưa từng trải qua chuyện nam nữ anh đã quyết định cưới chị ta. Như vậy là bất công, là không công bằng cho em.”
Tinh Vân đứng phía sau bức tượng nghe rõ mồn một. Em gái này có thể mạnh miệng nói ra những chuyện này sao. Cô lấy tay xoa trán vài cái, hít thở nghe tiếp.
Đoàn Nam Phong không muốn nghe Lưu Uyển Linh nhèo nhẹo, anh liền cắt ngang lời cô: “Uyển Linh, phụ nữ anh đụng vào không ít. Đụng thêm em nữa với anh cũng không có ý nghĩa gì. Tại sao em cứ khăng khăng muốn làm khó mình. Cái công bằng như vậy anh không cho em được.”
“Nam Phong, em không tin, em không tin em thua kém chị ta. Chị ta chỉ là may mắn mà thôi. May mắn đoạt danh hiệu hoa khôi, may mắn gặp được anh, may mắn có ba mẹ giàu có. Bản thân chị ta không có gì hay ho hay hơn em cả. Em không phục.” Lưu Uyển Linh sắc mặt càng lúc càng khó coi, cô vừa nói vừa gằng giọng. Giọng điệu bất mãn càng lúc càng rõ.
Đoàn Nam Phong thấy bên đầu ong ong, không muốn nói nhiều nữa liền đứng lên quay đi về phòng. Nhưng Lưu Uyển Linh từ phía sau đã níu lấy tay anh, ngả vào vòng tay anh nỉ non: “Nam Phong, em biết anh vẫn còn quan tâm em. Khi đặt giữa ranh giới sống chết anh vẫn chọn em. Sao anh cứ phải lừa người dối mình?”.
“Nam Phong, em biết trong lòng anh chỉ xem chị ta là người thay thế em trong lúc trống vắng. Anh chỉ là cảm thấy không nỡ bỏ rơi chị ta. Đó chỉ là thương hại thôi. Em biết anh yêu em. Nếu không anh cũng không vì em tìm người đẻ thuê. Cũng không trăm phương ngàn kế muốn em từ bỏ anh Thiên quay về bên anh. Nam Phong, em thực sự đã sai rồi. Tha thứ cho em được không? Từ giờ em sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh. Một lòng một dạ ở bên anh.”
“Lời như vậy, nghe qua cũng thật xúc động. Đàn ông nào không mềm lòng đây?” Tinh Vân nghĩ thầm nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ tiếp tục theo dõi tình hình.
Đoàn Nam Phong kéo tay Lưu Uyển Linh ra khỏi người mình, cương quyết đứng lên đi về phía đối diện của sofa. Lưu Uyển Linh quay gương mặt ướt mềm lộ vẻ không cam tâm nhìn anh. Đoàn Nam Phong cảm thấy rất lười giải thích với cô. Lúc ở chùa Liên Hoa anh đúng ra không nên nhiều chuyện tự chuốc lấy rắc rối.
“Uyển Linh, em từ Lâm Thanh nghe không ít chuyện về anh nhỉ? Cái nhìn của bất kỳ ai trong mối quan hệ của anh với Tinh Vân đều không quan trọng. Anh không muốn nghe bất kỳ ai dị nghị về chuyện của anh và cô ấy. Càng không muốn cô ấy bị đem ra so sánh với ai. Trong mắt của anh, Tinh Vân là duy nhất.”
Lời Đoàn Nam Phong nhẹ nhàng nhưng có sức tổn thương nhất định đối với Lưu Uyển Linh. Nếu như những lần trước anh còn nhẹ nhàng tránh tổn thương cho cô thì lần này quả thực là “không chút hy vọng”.
Lưu Uyển Linh đờ đẫn, chán chường bước đi về phòng. Lúc đi ngang qua mặt của Đoàn Nam Phong, cô nhẹ hỏi: “Anh yêu Tinh Vân, vậy còn Băng Thanh thì là như thế nào?”
Đoàn Nam Phong nhắm mắt lại coi như không nghe thấy cũng không trả lời.
Lưu Uyển Linh khẽ nhếch môi cười tự giễu: “Đoàn Nam Phong, anh cũng xứng đáng nói tiếng yêu sao? Ngày đó, anh một mặt bao nuôi Băng Thanh, một mặt theo đuổi tôi. Quay mặt đi lại là nói yêu Tinh Vân. Anh rốt cục là người như thế nào?”
Đoàn Nam Phong thấy Lưu Uyển Linh gay gắt hỏi, anh cũng không muốn tránh né. Chỉ đơn giản nói ra mấy chữ: “Tất cả đều đã qua rồi. Tại sao em cứ thích bới móc quá khứ như vậy?”
Lưu Uyển Linh cười lớn: “Quá khứ hay sao? Quá khứ này của anh phải trả giá bằng sinh mệnh của người khác. Sao anh không một dao giết chết luôn cả tôi để cho tôi không quấy rầy tân hôn của anh?”
Đoàn Nam Phong nhíu mày, nghi vấn nhìn Lưu Uyển Linh: “Cái chết của Băng Thanh, em từ đâu mà biết được?”
Lưu Uyển Linh gương mặt tái xanh giống như đã để lộ ra điều gì. Liền chối đây đẩy: “Chuyện đó ai mà không biết. Em nghe mẹ em nói.”
Đoàn Nam Phong như ngửi ra được gì đó liền không nói nữa. Lưu Uyển Linh vội vàng phân bua: “Em và cô ấy không có quan hệ gì. Em chỉ không hiểu tại sao anh cứ giữ cô ấy mãi không diệt trừ. Có phải vì anh yêu thích cô ta không?”
Đoàn Nam Phong thở dài ngồi xuống ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng rừng trúc xanh mát hiện ra trong mắt anh dễ chịu mà khoan khoái, giọng anh cũng từ từ cất lên: “Trước nay anh qua lại với phụ nữ chưa bao giờ dây dưa. Băng Thanh là người duy nhất anh bao nuôi. Không thể nói là không có yêu thích. Chỉ là không nghiêm túc như với em. Trước khi quyết định kết hôn, anh đã dọn sạch chướng ngại vật. Tại sao em nhất định phải đuổi cùng giết tận?”
Lưu Uyển Linh bị vu oan thì tức lắm: “Em không có. Em không có giết cô ta. Cô ta nhiều lần đến gặp em nói không tranh giành danh phận với em, chỉ mong làm tình nhân bên ngoài của anh. Em không đồng ý cho nên cô ta rất tức giận mắng mỏ em. Nhưng em không vì vậy mà giết cô ta. Những điều cô ta nói chỉ khiến em xa cách với anh mà thôi. Chưa đến mức giết người. Anh phải tin em đó.”
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười: “Không quan trọng, cảnh sát đã nói là tự sát thì anh cứ tin như vậy. Cũng không muốn truy cứu thêm. Nhưng anh nói cho em biết, Tinh Vân không phải Băng Thanh. Nếu như em ở sau lưng anh làm ra chuyện gì với cô ấy, dù rất nhỏ anh cũng sẽ không bỏ qua.”
Lưu Uyển Linh tức giận hỏi lại: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Đoàn Nam Phong trừng mắt nhìn Lưu Uyển Linh. Đôi mắt nâu đẹp đẽ phút chốc lạnh như băng khiến người đối diện sợ hãi: “Năm đó người ăn cắp tài liệu của anh là Băng Thanh sao?”. Đoàn Nam Phong khẽ lắc đầu: “Cô ấy sống cùng anh lâu như vậy, không yêu thì cũng là ít nhiều hiểu được. Cô ấy hư vinh, thích tự do, ngông cuồng, bất quy tắc nhưng tuyệt đối là mê anh. Cô ấy sẽ không làm chuyện đưa anh vào chỗ chết.”
Lưu Uyển Linh gương mặt trắng bệch.
“Lưu Uyển Linh, anh nói cho em biết, cái mạng này của em, anh lượm về là vì còn dùng tới. Em đừng vọng tưởng đó là vì yêu mà anh cứu em.”
“Đoàn Nam Phong, anh ngả bài rồi sao?”. Lưu Uyển Linh tức giận kêu lên.
Đoàn Nam Phong bình thản nhìn cô. Gương mặt điển trai mang vẻ lạnh lùng và nguy hiểm: “Em tốt nhất an phận một chút, sống cho tốt. Đừng năm ngày ba bữa lại đến chọc giận Tinh Vân. Hôm qua em cũng thấy rồi đó. Tinh Vân không phải người em có thể đụng vào.”
Lưu Uyển Linh nghe xong thì tức giận quay đi. Cô biết Đoàn Nam Phong không phải người nhu nhược hay mềm yếu. Nếu cô còn nấn ná, sợ rằng chuyện xưa tích cũ một lần sẽ bị anh đem ra tính sổ. Đến lúc đó thì... Nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ tới.
Tinh Vân đứng phía sau bức tượng nghe xong cũng lạnh người. Người đàn ông này luôn dịu dàng ôn nhu với cô, nhưng không ngờ anh vẫn còn một bộ mặt dọa người đáng sợ như vậy.
---------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương