truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 90: Tiệc độc thân(I)

Ngày cưới của cô và Đoàn Nam Phong chỉ còn đếm ngược từng ngày. Không khí chuẩn bị từ hai gia đình cũng vô cùng náo nhiệt. Bà nội của Đoàn Nam Phong vốn rất ưng ý người cháu dâu này cho nên có thể xa hoa bao nhiêu bà liền xa hoa bấy nhiêu. Dường như là mua hết tất cả hoa hồng tươi đỏ thắm của cả nước Mĩ đem về phủ kính hết vườn. Biệt thự nhà họ Đoàn như thay áo mới. Tất tần tật mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy. Một chút sơ suất cũng không để xảy ra. Không khí trong nhà cũng vui vẻ vạn phần.
Ông ngoại của Tinh Vân và bà nội của Tinh Vân cũng không hề kém cạnh. Hai người họ suốt ngày tranh nhau chuyện nên để Tinh Vân từ đâu xuất giá. Ông ngoại Tinh Vân một mực muốn cô từ biệt thự chính của nhà họ Hoàng ở Chicago đi ra. Nhưng bà nội Tinh Vân không chịu, bà nói Tinh Vân là cháu độc nhất của nhà họ Cao cho nên phải đi từ dinh thự của nhà họ Cao. Còn phần biệt thự ở Chicago hãy chờ Gia Khiêm và Thừa Hiên đón dâu đi. Sau cùng, bà Nhã Miên phải ra mặt khuyên ông ngoại Tinh Vân nên buông tay nhịn chị dâu của bà.
Ông ngoại Tinh Vân trước nay tính tình cố chấp, nếu không vì người vợ ông yêu thương cưng chiều hết mực này thì ông đã quyết liệt đến cùng rồi. Tinh Vân và Đoàn Nam Phong nhìn hai người lớn tranh cãi thì chỉ có thể phì cười. Con người khi vượt qua độ tuổi trưởng thành chính chắn thì tự nhiên lại như trẻ nhỏ. Thích hơn thua và tranh chấp như vậy.
Dinh thự nhà họ Cao mấy ngày nay náo nức không gì bằng. Vì bà Phi Phụng, bà nội Tinh Vân là người Việt gốc Hoa cho nên đặc biệt yêu màu đỏ như hầu hết người Á Đông khác. Từ cổng vào đến cửa chính dinh thự lại xe cũng mất hơn năm phút mà toàn bộ đều được trải thảm đỏ sang trọng và treo đèn lồng đỏ. Chỉ trong phút chốc cả khu vườn như hoan hỉ vui cùng niềm vui của gia chủ. Bà muốn đoàn rước dâu cháu gái của mình phải đi bộ qua vườn hoa quý của bà, không cho họ lái xe vào. Chú rể phải nhẫn nại đi bộ đoạn đường dài để rước cô dâu. Đoàn Nam Phong nghe qua không hiểu triết lý của bà là gì nhưng chỉ cần có thể đón dâu, anh sẵn lòng làm theo ý bà.
Lúc đi thử áo cưới là lúc vui nhất của hai người. Nhà thiết kế lễ phục hàng đầu Thế Giới Amanda cũng bay từ New York sang tận mắt xem đôi trai tài gái sắc trong truyền thuyết mặc trang phục do mình thiết kế.
Bà kéo cặp kính lên, nhìn kỹ từng chi tiết trên áo cưới trước khi cho Tinh Vân thử. Chiếc áo cưới đơn giản kết hợp nét truyền thống và hiện đại, vừa kín đáo vừa duyên dáng hợp với mong muốn và sở thích của Tinh Vân cho nên khi vừa nhìn thấy cô đã rất thích.
Đoàn Nam Phong nhìn thấy trong mắt cô dâng lên sự thích thú thì liền đến gần nàng, âu yếm nói: “Em vào thử xem có vừa không?”
Tinh Vân cười rất tươi quay sang nhìn người đàn ông “chuyên làm chuyện xấu” của nàng, nũng nịu: “Cám ơn anh, Nam Phong. Không có anh nhà thiết kế Amanda cũng không chịu nể mặt tự may trang phục cho em.”
Đoàn Nam Phong lấy tay gõ nhẹ lên trán nàng, trong mắt là bao nhiêu nhu tình: “Em lại quên rồi, đã nói giữa hai chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo mà.”
Tinh Vân liền nhớ đến khoảng thời gian hai người mới sống cùng nhau. Hắn vì nàng làm không biết bao nhiêu chuyện nhưng tuyệt nhiên không cho nàng nói mấy lời này. Hắn muốn nàng phải coi việc hắn yêu nàng, đối tốt với nàng là nghiễm nhiên vậy đó.
Lúc nàng bước vào phòng thay áo, mấy cô trợ lý của bà Amanda đã đứng sẵn chờ ở đó. Không gian thử áo cưới của công ty bà ở Los Angeles là một căn phòng rất rộng, hệ thống đèn được bố trí phù hợp khiến người ta có cảm giác rất không chân thật.
“Bà Đoàn à, dáng người của bà đúng là vô cùng đẹp. Các số đo đều hoàn mĩ đến vậy. Chẳng trách Đoàn tổng tài không tiếc giá nào cưới cho bằng được.”
Tinh Vân nghe cô trợ lý vừa thay áo cho mình vừa khen ngợi thì chỉ biết cười đáp lại. Đoàn Nam Phong hắn chính mặt dày cướp người thì đúng hơn.
Lúc Tinh Vân từ trong phòng thử áo cưới bước ra cũng là lúc tập tài liệu bà Amanda vừa đưa cho hắn rơi xuống đất. Nhìn nàng mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi đơn giản ôm lấy những đường cong tuyệt hảo mà hồn hắn như bị câu đi mất. Trong mắt hắn nàng gần gũi, quen thuộc như thân thể của chính mình, nhưng chưa từng nghĩ khi mặc áo cưới nàng lại hóa thân thành xinh đẹp đến như vậy.
Ánh mắt của người đàn ông như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng. Nàng cứ như vậy, chầm chậm bước đến gần hắn. Nhìn thấy nàng đưa tay về phía mình, hắn chỉ cảm thấy cảm giác này như là một giấc mơ. Đoạn đường này, hắn chờ cũng chờ quá lâu rồi. Trong tình yêu với nàng, không biết phải dùng bao nhiêu đau đớn và máu để đổi lấy. Cuối cùng nàng cũng cam tâm tình nguyện gả cho hắn.
Tinh Vân nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt câu hồn đoạt phách khiến hắn như bị mê hoặc nhìn ngắm nàng. Người đàn ông này, không biết từ lúc nào đã đánh cắp trái tim nàng. Có lẽ là từ lúc hắn và nàng lần đầu hôn nhau vội vã. Cũng có thể là lúc hắn tự tay bưng thức ăn đến giường cho nàng khi biết nàng mang thai. Cũng có thể là lúc hắn nửa đêm không ngủ đáp trực thăng mang mứt tắc đến cho nàng. Cũng có thể là lúc hắn vì dỗ ngọt nàng mà co ro trên chiếc giường nhỏ xíu. Cũng có thể là hắn vì sợ nàng sinh con đau mà âm thầm an bày cho nàng sinh mổ. Cũng có thể là lúc hắn dùng thân chắn đạn cho nàng, cứ như vậy gục ngã trên tay nàng. Cũng có thể là lúc hắn đưa con đến tìm nàng và nói với nàng hắn không buông tay, cũng không cho phép nàng buông tay. Cũng có thể là lúc hắn bất chấp đấu giá cho nàng sợi dây chuyền mà nàng yêu thích. Nàng không biết cụ thể là từ lúc nào, chỉ biết người đàn ông này từ lúc nào đã trở thành một phần trong sinh mệnh của nàng. Vô tình gặp gỡ đã không thể lìa xa.
Đoàn Nam Phong không nói lời nào, tiến đến bên cạnh nàng, hắn giữ eo nàng nhìn vào chiếc gương lớn trên tường, gương mặt có biết bao nhiêu là hạnh phúc.
Nàng cảm nhận được hơi thở nồng đậm cùng giọng nói êm ái của hắn bên tai, bên cổ mình: “Tinh Vân, anh chờ được rồi. Cuối cùng cũng đến ngày em chịu vui vẻ mà lấy anh. Cám ơn em.”
Tinh Vân quay sang nhìn gương mặt xúc động của hắn, liền lấy tay bóp má hắn rồi cười nói: “Không phải anh nói giữa chúng ta không cần nói những lời khách sáo sao?”
Đúng lúc này, từ phía xa, một cô gái tóc đen, mắt đen, dáng người cao ráo, ăn mặc sang trọng tiến lại gần hai người. Bà Amada thấy vậy liền nói: “Hai vị có khách, tôi xin đi trước. Nếu có việc gì cần thì gặp tôi ở văn phòng tầng dưới.”
------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi