truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 90: Tiệc độc thân(III)

Lưu Uyển Linh khó chịu vùng tay anh ra: “Anh à, tại sao anh cứ phải hơn thua với anh Nam Phong. Anh Nam Phong thật sự rất là giỏi, không gì qua được mắt anh ta cả. Chuyện năm xưa em giúp anh ăn cắp mẫu vi rút để làm vũ khí sinh học của bọn họ anh Nam Phong cũng biết...”
Lưu Trọng Thiên liền chặn lời Lưu Uyển Linh: “Biết thì sao? Không phải là hắn vẫn cưới em hay sao? Hắn vẫn một mình chịu thiệt hại mà không làm gì em cả. Hắn tài giỏi sao? Anh nhổ vào hắn. Hắn có một chút tài giỏi thì lúc nào cũng xem thường anh. Dựa vào cái gì mà hắn cái gì cũng có còn anh thì không? Cho nên, anh nhất định không để hắn được yên ổn. Anh phải cho hắn biết Lưu Trọng Thiên này phải lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về hắn.”
Gương mặt Lưu Uyển Linh bắt đầu sợ hãi: “Anh Hai, trả lời em. Có phải năm đó anh nói yêu em là vì anh muốn cướp em từ tay anh Nam Phong hay không?”
Lưu Trọng Thiên nhắm mắt không nói gì. Lưu Uyển Linh nhìn qua thái độ của anh cũng đoán được vài phần. Cô thẫn thờ hỏi tiếp: ‘Vậy có phải, lúc em không chịu phá thai, anh bỏ rơi em cũng là để em cùng đường tìm đến anh Nam Phong nhờ giúp đi tìm anh. Rồi anh đặt sẵn bẫy chờ anh ấy ở Nga hay không?”
Lưu Uyển Linh có phần kích động, cô thét lớn tiếng: “Trả lời em, trả lời em đi. Có phải anh Nam Phong nhất định phải chết anh mới cam tâm không?”
“Phải!” Lưu Trọng Thiên lớn tiếng trả lời.
“Em không giúp anh, anh sẽ tự nghĩ cách. Đừng ở đây chất vấn anh.” Nói rồi Lưu Trọng Thiên cố sức đứng dậy. Nhìn anh cực khổ di chuyển như vậy, Lưu Uyển Linh liền chạy đến dìu anh. Dùng chút sức còn sót lại, anh xô cô ra xa: “Tránh ra!”.
Lưu Uyển Linh vừa khóc vừa nói: “Anh Hai, đừng như vậy. Anh vẫn còn rất yếu, hãy nghỉ ngơi trước đã.”
“Dù có liều cái mạng này, anh cũng không để Đoàn Nam Phong có thể cưới được Cao Hoàng Tinh Vân. Anh không thể để Lưu Viễn hạnh phúc. Mẹ con hồ ly tinh đó cùng Đoàn Nam Phong nhất định phải chết. Có như vậy Lưu Viễn mới đau khổ cả đời. Mẹ mình cũng có thể nhắm mắt.”
Lưu Uyển Linh sợ hãi lắc đầu liên tục nhưng trước vẻ mặt cương quyết của Lưu Trọng Thiên cô chỉ đành thỏa hiệp.
...
Đêm trước ngày cưới, trên dưới nhà họ Cao vui vui vẻ vẻ ăn uống linh đình. Sau bữa tối, Tinh Vân nằm đắp mặt nạ cạnh mẹ mình.
“Nhanh thật, mới ngày nào vừa sinh con ra. Bây giờ đã đến lúc phải gả đi rồi.”
Tinh Vân ôm mẹ nũng nịu: “Mẹ à, con chỉ chuyển sang biệt thự Nebula ở thôi. Không có xa nơi này. Chỉ mười phút lái xe thôi mà.”
Bà Minh ôm con vào lòng: “Dù gần hay xa thì có người mẹ nào nỡ gả con đi lấy chồng chứ. Con à, con là bảo vật quý giá nhất trên đời của mẹ, con có biết không?”
Tinh Vân vui vẻ cười: “Con biết, con biết mẹ rất thương con. Con cũng rất thương mẹ.”
Lúc này ông Minh từ bên ngoài bước vào: “Nếu con không vì mẹ thì thằng nhóc Đoàn Nam Phong có cơ hội cưới được con sao?”
Tinh Vân tháo mặt nạ dưỡng da ra, nhìn ba mình nói: “Ba à, từ mai, anh Nam Phong là chồng con. Ba đừng ác cảm với anh ấy nữa. Con yêu anh ấy, được anh ấy cưới là may mắn của con.”
Ông Minh nhìn con cười trừ: “Con gái lớn thì là con của người ta mà.”
Ông tiến lại gần vuốt tóc con: “Ba chỉ tiếc đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên con. Mới vừa nhận lại thì đã muốn xuất giá rồi. Làm cho ba chưa kịp yêu thương con.”
Tinh Vân cười nũng nịu vòng tay ôm eo ông: “Ba à, con sẽ thường xuyên về nhà mà.”
Đúng lúc này thì điện thoại của Tinh Vân reo lên. Nhìn thấy hình của Đoàn Nam Phong trên màn hình, nàng liền hí hửng nghe máy: “Alô, em nghe đây.”
Đoàn Nam Phong sau khi đi dự tiệc từ giã thời độc thân với nhóm bạn hồi Đại học thì liền gọi cho Tinh Vân.
“Bé con, em ngủ chưa?”
Tinh Vân nghe giọng anh có chút men say thì hỏi ngay: “Anh đã xong ở chỗ bạn anh rồi hả?”
“Bọn họ vẫn uống tiếp, rồi rũ nhau đi chơi đến sáng. Nhưng ngày mai anh phải thức sớm qua đón em. Cho nên bây giờ anh đi về.”
Tinh Vân phì cười nói: “Có ý thức trách nhiệm như vậy là tốt. Anh đã ăn gì chưa?”
Đoàn Nam Phong liền nói: “Anh không đói. Bên em có tổ chức tiệc từ giã thời độc thân không?”. Đoàn Nam Phong vừa nói vừa đi xuống bãi để xe của nhà hàng.
“Không có, nghi thức kiểu Mĩ này, em không quen.” Tinh Vân nhún vai trả lời anh. Trong thâm tâm cô nghĩ cái trò ăn uống nhậu nhẹt, cởi đồ, chửi tục của cái tiệc độc thân này không có gì hay ho. Dù sao cô cũng là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.
Đoàn Nam Phong như hiểu được ý cô liền nói: “Bây giờ anh cũng về ngay đây...”
“Ư...”.
Chưa dứt lời thì đầu dây bên kia đã không còn nghe thấy gì nữa.
------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi