Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 91: Hôn lễ được mong chờ nhất(II)

Sáng sớm, muôn chim trong khu rừng trúc đua nhau hót lảnh lót. Tinh Vân thức dậy sớm mở cửa sổ nhìn xuống sân vườn trải thảm đỏ và treo lồng đèn đẹp đẽ. Tâm tình cô cũng có phần vui vẻ hơn. Cô tưởng tượng từ sân đó Đoàn Nam Phong sẽ bước vào nhà mang theo sính lễ cưới cô thì tâm tình cũng bớt khó chịu hơn về chuyện tối qua.
Sau khi ăn sáng xong thì chuyên gia trang điểm, chuyên gia lễ phục, nhà tạo phong cách cũng đã đến đông đủ tại dinh thự nhà cô. Những nhiếp ảnh gia được mời đến ai cũng tròn mắt trước dinh thự nguy nga tráng lệ trải đầy hoa hồng thơm ngát của nhà cô.
Đoàn Nam Phong ngồi trong xe, lòng cứ thấp thỏm không yên. Anh lo sợ chuyện tối qua khiến Tinh Vân nổi giận từ hôn ngay khi anh đặt chân tới cổng. Cho nên, khi xe dừng trước cổng hoa hồng có hai chữ “Vu Quy” của nhà họ Cao thì cả người anh như hóa đá. Nam Phương thấy vậy liền nói: “Anh à, anh không sao chứ? Thấy không khỏe sao?”
Anh mới ngớ người ra ậm ừ rồi cầm theo bó hoa hồng được kết tinh xảo bước xuống xe. Đoàn người bưng tráp quả cũng hơn hai mươi người theo sau chú rể đi vào nhà họ Cao. Bảo Vy từ trên lầu nhìn xuống liền quay ra gọi Tinh Vân: “Tinh Vân, qua đây coi nè. Tiểu soái ca của mình mặc áo dài màu đỏ trông yêu quá đi. Trên đầu còn đội khăn xếp nữa chứ. Nhìn rất ra dáng!”
Tinh Vân tò mò ló đầu ra cửa nhìn. Đoàn Nam Phong và con trai nàng cùng nhà trai đang tiến vào bên trong vườn hồng nhà nàng. Từ cổng vườn vào đến cổng chính, bà nội nàng đã chu đáo cho hai hàng dài những cô gái trẻ đẹp xếp hàng dọc hai bên thảm đỏ đón tiếp nhà trai. Nàng nhìn hắn cầm hoa đến cưới nàng tự dưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó nói thành lời. Đoạn đường đi đến hôn nhân này với nàng và hắn mà nói quả thật quá dài.
Sau khi người lớn nói chuyện dưới nhà xong thì mọi người cũng di chuyển đến phòng thờ tổ tiên của nhà họ Cao. Đó là một gian phòng rộng lớn, sạch sẽ và được thờ phụng nghiêm trang. Trên bàn đặt rất nhiều bài vị của liệt tổ liệt tông mấy đời nhà họ Cao của nàng.
Yên Di trong đoàn người di chuyển lên phòng thờ liền tách ra, lén đi đến gõ cửa phòng Tinh Vân. Vừa nhìn thấy Tinh Vân, cô liền ôm chầm lấy cô. Trên miệng hai người nở ra nụ cười hạnh phúc.
“Chị Tinh Vân, chị đẹp quá! Sáng giờ em cứ lo ở dưới nhà phụ bà nội mà chưa lên gặp chị được.”
Dù đã ly hôn với Thừa HIên nhưng trong thâm tâm Tinh Vân rất thích Yên Di. Cô gái ngây thơ và hiền lành này lúc nào cũng khiến Tinh Vân thấy dễ chịu.
“Chị Tinh Vân, anh đẹp trai hôm nay đén cưới chị kìa. Thật là tuyệt quá đi!”
Tinh Vân nghe xong liền tủm tỉm cười. Mấy chị em sau đó liền giơ điện thoại ra chụp vài trăm tấm ảnh kỷ niệm cho đến khi trợ lý của bà nội Tinh Vân gõ cửa bọn họ mới kết thúc niềm vui nho nhỏ này.
Lúc cánh cửa mở ra, ông Cao HIển Minh đã đứng đó tươi cười nhìn con gái. Tinh Vân đưa bàn đang đeo bao tay đặt lên tay ông. Ông nhìn ngắm con gái một lúc liền cười nói: “Tinh Vân của ba, hôm nay phải gả đi rồi.” Trong lời nói của ông như có nước mắt xúc động. Ông không sao quên được lúc biết Minh Minh của ông mang thai, ông đã vui sướng đếm ngày đếm đêm chờ đứa con của họ chào đời. Thoáng chốc đã đến lúc cô kết hôn rồi. Cảm xúc của ông nhất thời khó nói nên lời.
Tinh Vân nghe xong cũng xúc động: “Ba, con sẽ thường xuyên về nhà.”
Ông Minh cười xoa đầu con: “Con ngoan, nhất định phải sống hạnh phúc. Nếu có gì không vui, nhất định phải nói cho ba biết. Ba nhất định làm chủ cho con.”
Tinh Vân theo ông bước từng bước lên bậc thang đến phòng thờ trên tầng hai. Lúc cô vừa bước vào, mọi người đều há hốc mồm, lấy tay vịn tim trầm trồ: “Cô dâu thật quá xinh đẹp!” Ánh đèn flash liên tục lóe lên, ai cũng mong có thể chụp được khoảnh khắc xinh đẹp động lòng người của cô dâu. Tinh Vân nhẹ ngẩng đầu lên, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cùng đôi má phớt hồng nhẹ nhàng, trên đầu đội mấn kết kim cương màu đỏ lấp lánh, tóc búi cao thả rơi vài sợi tóc hờ hửng bên tai đơn giản nhưng động lòng người. Cô đi ngang qua Hoàng Gia Khiêm đang nở nụ cười ý vị thâm trường nhìn cô. Cô khẽ cúi đầu chào anh. Yên Di đi Theo sau Tinh Vân liền bị Hoàng Gia Khiêm giơ tay ra kéo vào đứng bên cạnh mình.
Lúc bước đến chỗ Hoàng Cao Thừa Hiên đang đứng, Tinh Vân chậm bước ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt anh là bao nhiêu khó chịu hiện ra vẻ không cam tâm. Nhưng Tinh Vân chỉ mỉm cười rồi đi tiếp. Đuôi áo dài đính kim cương sáng chói trải dài trên sàn lướt qua mắt anh khiến lòng anh càng xa xăm. “Nữ thần ánh sáng” của ngày đó cũng như một giấc mơ, lướt qua rất nhanh.
Tinh Vân hôm nay chỉ mặc một chiếc áo dài màu đỏ thắm bằng lụa trơn, hai ống tay thêu họa tiết long phụng cách điệu khéo léo bằng sợi vàng đi cùng bao tay voan đồng màu. Chỉ đơn giản như vậy mà ai nấy nhìn vào cũng đều bị mê hoặc.
Đoàn Nam Phong nhìn cô không chớp mắt. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao Tinh Vân chỉ mặc một chiếc áo dài trắng mà có thể lấy được danh hiệu hoa khôi. Vóc dáng này của cô như là sinh ra để mặc áo dài vậy. Nhìn đẹp đến mê hồn.
Tinh Vân nhìn Đoàn Nam Phong cũng đang mặc áo dài màu đỏ và đầu đội khăn xếp đứng đó. Một long một phụng tiến lại trước bàn thờ gia tiên thắp nhang khấn nguyện.
Khi ông ngoại Tinh Vân đứng ra làm chủ hôn nói chuyện với bà nội anh thì trong lòng Đoàn Nam Phong lo lắng không thôi. Chốc chốc anh lại liếc mắt nhìn Tinh Vân để xem thái độ của cô. Anh lo lắng cô sẽ ngay lúc này mà nói ra chuyện hủy hôn nhưng gương mặt cô vẫn bình thản.
Lúc nhà trai trình ra sính lễ, quan khách tham dự ai nấy đều phải há hốc mồm trước sự hào phóng của nhà trai. Sự sa hoa này khiến cho ông Minh ít nhiều phải có sự so sánh với việc ông gả Lưu Uyển Linh trước đây cho Nam Phong. Đúng là không bằng một góc nhỏ.
Ba của Đoàn Nam Phong đứng đó, ông tham dự như một người ngoài cuộc nhưng vẫn mang ra đôi nhẫn quý báu đeo vào tay hai người như một lời chúc phúc. Đoàn Nam Phong biết rõ ông đến không phải vì anh mà là vì ba mẹ Tinh Vân. Ba của Tinh Vân cầm tay con gái trao cho Đoàn Nam Phong trầm giọng nói: “Đoàn Nam Phong, đây là lần thứ hai ta đem con gái trao cho cậu. Đừng để ta phải làm điều này thêm một lần nào nữa.”
Đoàn Nam Phong đón lấy tay Tinh Vân, cúi xuống hôn lên tay nàng, kiên định nói: “Nhất định không.”
Sau đó từ trong tráp vàng, giữa rất nhiều trang sức, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc satin sang trọng, bên trong đặt đôi nhẫn bằng bạch kim nạm kim cương đẹp đẽ tinh xảo. Hai người từ từ trao nhẫn cho nhau. Khuôn mặt và thần thái cao quý của Tinh Vân trước sau vẫn không để anh biết được cô đang vui hay đang buồn.
Hai tiếng “lễ thành” của ông ngoại cô vang lên khiến Đoàn Nam Phong thở phào nhẹ nhõm. Trước đó lòng anh như mang tảng đá lớn. Anh nhẹ đặt môi lên đôi môi đỏ hồng của cô. Sau khi chạm môi, Tinh Vân liền cúi đầu e lệ, Đoàn Nam Phong cầm tay cô, anh thật sự mê luyến vẻ thẹn thùng này của nàng. Dù là họ đã có con với nhau nhưng trong mắt anh lúc nào nàng cũng như thuở ban đầu gặp mặt. Từ lúc nàng e lệ trao nụ hôn đầu tiên cho anh cho đến hôn lễ ngày hôm nay thực sự là một chặng đường tình yêu quá dài.
------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi