truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 92: Động phòng hoa chúc... khó quên

Một tay Tinh Vân cầm bó hoa hồng anh trao, còn tay kia nằm chặt trong lòng bàn tay anh, cô nhẹ bước theo anh đi ra bên ngoài. Đoàn Nam Phong nắm chặt tay cô như sợ cô vợ mới cưới này bất ngờ chạy mất. Cảm giác cưới được Tinh Vân khiến anh cảm thấy có chút không chân thật. Tay còn lại anh dắt “hoàng tử bé” của mình. Suốt lúc làm lễ, Tinh Nhật cứ đứng bên cạnh bà nội và bà ngoại của mình. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhìn trên rồi lại nhìn dưới. Lúc mẹ cậu xuất hiện, cậu chỉ kịp ồ lên một tiếng và muốn chạy ra chỗ của mẹ nhưng bà ngoài vừa nhìn đã biết, nắm tay giữ cậu bé lại. Hai vai Tinh Nhật bất mãn rủ xuống, đôi mắt cũng theo đó mà cụp xuống. Cuối cùng đành đứng yên theo dõi ba cậu từ phía xa tặng trang sức cho mẹ cậu rồi còn hôn người mẹ xinh đẹp của cậu nữa. Vậy mà cậu lại không được. Cuộc sống thật bất công! Huhu...
Lúc ra đến xe hoa, Tinh Nhật nhất định chen vào ngồi giữa ba và mẹ cô. Cậu bé lâu ngày nhớ mẹ liền liên tục ôm Tinh Vân hôn hít. Nàng cũng vui vẻ ôm con vào lòng. Đứa bé mới hơn ba tuổi, học nói được rất nhiều câu dễ thương. Sau một thời gian học ở trường, cậu bé có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Còn biết quan tâm mẹ: “Mẹ ơi, có mệt không?”, “ Mẹ uống nước không?”, “Mẹ ơi, áo mẹ mặc đẹp quá!”
Đoàn Nam Phong ở bên cạnh nhìn vợ anh yêu chiều ôm hôn “người khác” lliền khó chịu lên tiếng: “Tinh Nhật, con không quan tâm ba sao? Mau qua đây với ba nào.”
Nói xong, anh liền đưa tay bắt lấy Tinh Nhật ném qua băng ghế đối diện. Sau đó đưa tay mở tủ lạnh lấy nước đưa cho Tinh Vân. Cô nhận lấy chỉ nói hai tiếng “cám ơn” khiến lòng Đoàn Nam Phong càng thêm bất an.
Chiếc xe Limousine màu trắng dài kết hoa hồng đỏ trước sau đang chạy với tốc độ diễu hành khắp đường phố Los Angeles giống như cho tất cả mọi người biết Đoàn chủ tịch trẻ tuổi tài cao của bọn họ cuối cùng cũng cưới được Cao Hoàng Tinh Vân.
Không cần nói cũng biết trang đầu của các loại báo chí ngày mai sẽ là tin tức về cuộc hôn nhân này. Cuộc liên hôn lớn của hai gia tộc, ba tập đoàn này khiến cho nền kinh tế nước Mĩ phút chốc được khởi sắc. Có người ví nó như chân kiềng vững chắc cho giá cổ phiếu và cơ hội phát triển vượt bậc của ba tập đoàn này. Lợi ích tương hỗ to lớn này là điều khiến Đoàn Nam Phong bỏ vợ cưới thiên kim bạc tỉ Cao Hoàng Tinh Vân... Trên báo chí thực sự là loại tin nào cũng có. Thể loại nào cũng được viết ra. Duy chỉ có người trong cuộc là biết rõ cái gì là “yêu tận xương tủy”
Tiệc tối của hôn lễ được tổ chức tại biệt thự chính của Đoàn gia. Biệt thự sa hoa này trước nay nằm ẩn mình trong khu vực đắc địa của Los Angeles nhưng chưa từng để cho truyền thông biết đến. Nay Đoàn lão phu nhân vì đám cưới của cháu trai và cháu dâu mà mở rộng cửa đón khách. Có như vậy khách khứa mới được dịp chiêm ngưỡng kiến trúc và sự giàu sang của Đoàn gia.
Hầu hết những nhân vật tên tuổi và tầm cỡ đều được mời đến dạ tiệc hôn lễ của Đoàn Nam Phong và Cao Hoàng Tinh Vân. Trong đó vẫn không thiếu bạn bè của cô và Đoàn Nam Phong như Vương Minh Kỳ, chị em Hân Lam, Ngọc Lam và đương nhiên nhà họ Lâm cũng không vắng mặt ai. Dù vụt mất cơ hội cưới Tinh Vân về nhà nhưng Lâm gia xem ra vẫn rất phong độ, tặng cho cô dâu chú rể một trường đua ngựa rất giá trị tại ngoại ô Los Angeles.
Trong bữa tiệc, Tinh Vân mặc chiếc váy cưới đắc tiền của nhà thiết kế Amanda, đầu đội một chiếc vương miện nhỏ bằng kim cương sáng chói, sánh vai cùng Đoàn Nam Phong bước ra sảnh lớn nhảy bản Waltz No.2 của Dmitri Shostakovich - nhạc sĩ người Nga giỏi nhất của thế kỷ XX.
Đoàn Nam Phong dìu nàng lả lướt trong tiếng nhạc tuyệt diệu, khi thì dịu dàng, khi thì tăng tốc dồn dập. Hắn giữ eo nàng, dìu nàng qua từng bước nhảy, lúc gần kết thúc thì mạnh mẽ nâng nàng lên xoay vài vòng khiến cho những người đứng quanh chiêm ngưỡng phải trầm trồ ú tim về đôi “trai tài gái sắc” trước mặt .
Hắn cọ mũi vào mặt nàng, nghiêng người mắt đối mắt nhìn sâu vào mắt nàng ôn nhu và tình tứ. Tim Tinh Vân bỗng chốc đập mạnh, hồi hộp đến đôi chân mềm nhũn dựa sát vào người Đoàn Nam Phong để mặc cho anh dẫn dắt đến những cảm xúc tuyệt diệu say lòng của bữa tiệc cưới mà họ đã mong đợi từ lâu.
Trong khi mọi người ăn uống tiệc tùng linh đình dưới lầu thì Tinh Vân cùng chiến hữu Bảo Vy và “tiểu soái ca” Tinh Nhật đánh chén tại phòng khách của phòng tân hôn cũng là phòng mà thường ngày Đoàn Nam Phong vẫn ở mỗi khi về nhà.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ phòng tân hôn ngập tràn hương hoa hồng liền bị thây bằng mùi của thức ăn đủ loại. Bảo Vy một tay cầm đùi gà, một tay cầm ly nước lạnh vừa ăn vừa nói: “Tinh Vân, cậu xem, có đám cưới nào mà cô dâu không cần tiếp khách, lại trốn lên phòng ôm con trai ăn uống no say như cậu không?”
Tinh Vân liền nói: “Toàn bạn bè của ba mẹ và ông bà mình. Mình không quen mấy người. Ra làm ăn cần gặp ai thì sẽ xem qua sơ yếu lý lịch là được.”
Bảo Vy liền nói: “Không có ai bằng tuổi chúng ta để xã giao sao?”
Tinh Vân vừa ăn súp gà vừa nói: “Bảo Vy, cậu cũng phải biết mình không hợp với họ. Họ nói hàng hiệu, túi xách, váy áo... mình đều không hiểu. Họ nói về người khác, đánh giá người khác qua trang phục hãng gì, nước hoa loại nào... mình lại càng không hiểu. Nói chung là vô vị.”
Bảo Vy vừa ăn vừa cười, trong khi Tinh Nhật thì đã bò ra phía sau lưng Tinh Vân đùa nghịch với những lọn tóc của cô.
“Tiểu thư của tôi ơi, các nhãn hàng mà họ nói cậu không biết vì quần áo của cậu không cần mua. Các nhà thiết kế không phải luôn tranh nhau đến nhà may đo cho cậu đó sao? Còn trang sức thì nơi nào qua được Hoàng Thiên của cậu. Sao cậu không nói với họ về những điều đó?”
Tinh Vân nhún vai, vẻ mặt lười biếng: “Mình không có rảnh. Mấy chuyện ăn uống, ngủ nghỉ này có gì phải nói ra đây?”
Bảo Vy đang ăn thì bỗng lên tiếng như đang nhớ ra điều gì đó: “Không phải Hân Lam cấp dưới của cậu ở The News cũng đến sao? Gọi cô ta lên đây chơi đi.”
Tinh Vân gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói: “Để mình gọi luôn Ngọc Lam và Yên Di.”
Bảo Vy vỗ đùi một cái thật lớn: “Đúng đó, đủ tay đánh bài.”
Tinh Vân nghe xong liền phì cười, sau đó với tay lấy di động bấm gọi cho chiến hữu. Chưa đầy năm phút bọn họ đã ở ngoài cửa.
Trong lúc bốn người Hân Lam, Ngọc Lam, Yên Di và Bảo Vy đang đánh bài thì Tinh Vân đi vào phòng tắm rửa, tẩy trang. Lúc cô bước ra thì không thấy chiến hữu đâu nữa, chỉ thấy Đoàn Nam Phong đang ở trước “bãi chiến trường” ăn nhậu. Anh lắc đầu rồi cầm điều khiển ấn cho thông gió trong phòng hoạt động hết công suất. Chắc do anh không chịu nổi mùi trong phòng. Sau đó lấy bịch gom hết thức ăn cùng vài lá bài rơi trên sàn bỏ vào túi ném ra cửa cho giúp việc dọn.
Lúc Đoàn Nam Phong quay vào phòng ngủ liền thấy Tinh Vân vừa tắm xong đang mặc áo ngủ màu đỏ rượu mỏng tang áy ngại nhìn anh. Gương mặt cô bất giác căng cứng, cố kéo lên một chút cơ mặt cho đỡ ngượng vì đám chiến hữu của mình. Đoàn Nam Phong không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm. Đóng cửa lại.
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ anh quay lại phòng tân hôn sớm như vậy. Cô cũng định tắm xong sẽ dọn dẹp mà. Còn nữa, cô còn chưa chơi đủ với con trai mà đã bị anh đuổi đi rồi. Haiz...đúng là mẫu tử tình thâm mà. Sao mà nhớ con quá đi mất!
Tinh Vân ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, tiếng thổi đều đều từ máy sấy phát ra khiến cô mơ màng nghĩ tới cái mặt búng ra sữa của con trai. Không biết giống ai mà đẹp trai như vậy. Nghĩ nghĩ một lúc lại tủm tỉm cười.
“Em lại đang nghĩ về người đàn ông khác à?”
Tinh Vân giật mình nhìn vào gương thì thấy Đoàn Nam Phong quấn khăn tắm ngang hông cúi người giữ vai cô từ phía sao.
“Cái gì mà người đàn ông khác chứ. Con trai cô mà. Nói khó nghe như vậy...”. Tinh Vân lầm bầm, cũng không thèm nói chuyện với hắn. Chuyện tối qua cô vẫn còn giận đấy.
Đoàn Nam Phong lấy máy sấy từ tay của Tinh Vân, anh qua loa sấy mái tóc ngắn màu nâu của mình rồi quay snag sấy tóc cho nàng. Bàn tay anh mềm mại luồn vào mái tóc đen dài của nàng. Sau khi sấy xong, anh đặt máy sấy xuống bàn trang điểm rồi bế thốc nàng ngang eo.
Chiếc giường trắng lớn tinh tươm với những cánh hoa hồng rải rác trên giường. Hương thơm nhè nhẹ từ bình hoa hồng trên tủ đầu giường nhanh chóng lan vào mũi anh. “Lạy Chúa! Nàng không mang thức ăn vào đây ăn.” Đoàn Nam Phong nghĩ thầm.
Anh nhẹ nhàng đặt Tinh Vân xuống giường, chút men rượu nhàn nhạt quấn quanh người anh nhanh chóng truyền sang nàng. Tinh Vân không nói gì, trước sau vẫn làm mặc nghiêm với anh.
Đoàn Nam Phong cúi xuống hôn lên môi nàng. Ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi vào khuôn mặt nàng khiến cho hình ảnh trước mắt hắn càng trở nên huyền ảo. Đến bây giờ, hắn vẫn không tin, hắn và nàng đã kết hôn. Chuyện hôm qua... nàng sẽ như vậy mà bỏ qua cho hắn sao?
Sau nụ hôn sâu, tay hắn bắt đầu hoạt động xuống phía dưới. Ngay lập tức hắn nhoẻn miệng cười thích thú, thỏ thẻ vào tay nàng: “Bé con, em như vậy là đang mời gọi anh phải không?”
Tinh Vân hai má đỏ hồng, xấu hổ toàn thân thể, nàng giơ tay đấm vào ngực hắn, giận lẫy quay mặt đi.
Đoàn Nam Phong mỉm cười thích thú, ôm nàng âu yếm nói: “Tinh Vân, em có biết hôm nay chúng ta sẽ chính thức động phòng hay không?”
---------
Bản Waltz số 2 của Shostakovich hay lắm, các bạn lên mạng nghe thử xem nhé.
------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
truyện full

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương