Tùy Chỉnh
Đề cử
CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Chương 97: Mắc bẫy (I)

"Á!... "
Tiếng thét chói tai của Tinh Vân vang vọng cả căn phòng. Hai phát súng liền kề bên tai khiến cô sợ mất mật. Tệ hơn hai thi thể còn ngả xuống chân Tinh Vân.
Đoàn Nam Phong bước đến đẩy hai thi thể sang hai bên, vòng tay ôm chặt Tinh Vân. Bóng tôi bao trùm hai người không hiện rõ sắc mặt anh nhưng qua giọng nói và nhịp tim của anh, Tinh Vân biết được anh đang sợ hãi, chỉ là không phải sợ chết mà là sợ cho Tinh Vân.
"Ngốc à, em không sợ chết sao?"
"Tại sao? Tại sao lại bắn phát súng đó để bọn chúng biết em trong phòng?"
"Nếu anh không phản ứng nhanh hơn bọn chúng thì em sẽ ra sao?"
"Tại sao lại ngốc như vậy?"
"Tại sao?"
"Tại sao?"
Giọng Đoàn Nam Phong như lạc đi, anh đưa tay sờ gương mặt nóng bừng vì cái tát của bọn sát thủ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Lòng đau xót nói: "Còn đau không?"
Tinh Vân khẽ lắc đầu, cô sợ đến xanh mặt, hồn vía bay lên chín tẩng mây. Cô ôm Đoàn Nam Phong thật chặt, hai tay còn run run, giọng cô nhỏ như tiếng mèo kêu: "Em... em... thấy... bọn chúng muốn bắn... anh. Em không... thể... nhìn anh bị... bắn."
Giọng nói của Đoàn Nam Phong rưng rưng, anh lấy tay vuốt tóc cô, kéo cô vào lồng ngực của mình, tham luyến giữ chặt cô: "Ngốc quá! Chúng giết chết anh rồi thì sẽ bỏ đi. Như vậy em sẽ an toàn thoát khỏi đây..."
Tinh Vân vội đưa tay lên che miệng anh lại. Đầu cô liên tục lắc trong bất lực: "Không! Nam Phong... Không! Em không thể làm như vậy."
Đoàn Nam Phong giữ khuôn mặt nàng đối diện với mình, chóp mũi chạm vào chóp mũi nàng, hơi thở kéo theo từng tiếng nói nhẹ nhưng kiên quyết: "Nếu như giữa hai chúng ta, chỉ một người có thể sống thì đó nhất định phải là em."
Tinh Vân nghe xong hai mắt vươn lệ, cô không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Nếu cô chỉ còn lại một mình trên đời chi bằng để cô ích kỷ chọn cái chết còn hơn. Tinh Vân liên tục lắc đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống tay anh, nghẹn ngào không nói nên lời.
Đoàn Nam Phong ôm cô thật chặt để cô bình tĩnh lại. Khi cô vừa định đưa tay mở đèn ngủ ở tủ đầu giường lên thì Đoàn Nam Phong đã chặn cô lại. Ngay lập tức anh tháo dây áo choàng ngủ của cô ra, cẩn thận bịt mắt cô lại. Sau khi chắc chắn cô không nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, anh mới nhấc bổng cô lên trên cánh tay mình đi vào phòng tắm tẩy rửa vết máu của hai tên sát thủ bắn ra.
"Nam Phong, sao anh phải bịt mắt em vậy?"
"Bé con, em không nhìn thấy gì thì sẽ sớm bình tĩnh trở lại. Nghe lời anh, để anh bế em như vậy thì sẽ tốt hơn."
Sau khi giúp nàng rửa sạch vết máu tanh trên người cẩn thận. Đoàn Nam Phong nhẹ nhàng lấy quần áo mặc vào cho nàng. Tinh Vân tin tưởng nghe theo lời anh, ngoan ngoãn để anh bế đi bế lại.
Đoàn Nam Phong cúi người mang giày cho nàng, lưng đeo hai túi xách nặng và tay bế thêm nàng. Sức nặng trên người khiến anh gồng đỏ mặt nhưng Đoàn Nam Phong quyết không để nàng xuống.
Từ khi Đoàn Nam Phong nhúng tay vào Hắc đạo thì những chuyện như thế này là không thể tránh khỏi. Anh cũng là con người bình thường, có trái tim, có tri thức, tiếp nhận nền giáo dục tốt... Anh cũng hiểu cái gì là nhân ái, nhân đạo. Nhưng cuộc sống không cho anh lựa chọn. Màu đen và những góc khuất nhuộm bẩn con người anh khiến anh hàng đêm mất ngủ nhưng không thể tìm bác sĩ tâm lý, cũng không thể chia sẻ với ai. Chỉ có thể tự mình chịu đựng trong thời gian dài.
Điều duy nhất khiến anh dễ ngủ chỉ có đàn bà. Những cuộc hoan ái thâu đêm, tìm kiếm sự giải tỏa thể xác trong hoan lạc đã giúp anh có thể ngủ mà không gặp ác mộng. Cho đến khi gặp Tinh Vân, cuộc sống của anh mới có thể bình thường trở lại. Tình yêu chân thành của cô đã khiến cuộc sống của anh thay đổi.
Ánh đèn trong phòng đủ sáng để nhìn rõ sàn nhà ngổn ngang xác chết, máu me chảy khắp phòng. Cảnh tượng đáng sợ như vậy sẽ ra sao nếu Tinh Vân nhìn thấy? Không! Anh nhất định không để người vợ anh yêu thương nhìn thấy cảnh này. Anh không muốn cô giống như anh hàng đêm mất ngủ, càng không muốn cô bị thế giới của anh nhuộm đen. Anh phải bảo vệ cô thật cẩn thận bao gồm tinh thần lẫn thể xác.
Cô tựa đầu vào ngực anh, hai tay vòng ra sau giữ lấy tấm lưng vững chãi như tường thành của anh. Mùi hương thân thuộc trên người anh bao quanh mũi cô khiến cô cảm thấy an ổn. Nhè nhẹ nhắm mắt lại, từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Đoàn Nam Phong bế Tinh Vân đạp lên những cái xác này để bước ra ngoài. Tinh Vân của anh nhất định không cần phải như anh đạp lên xác chết để tìm lấy sự sống. Cô chỉ cần như vậy, an tâm mà ngủ. Mọi chuyện sau khi thức dậy sẽ không còn gì nữa.
...
Đoàn Nam Phong bước xuống lầu, nhìn quanh một lượt phía sân vườn của nhà hàng. Xác người nằm la liệt ở mọi ngóc ngách của nhà hàng. Cô gái xinh đẹp của nửa giờ trước giờ đã đầu mình hai nơi. Trên miệng cô ta vẫn còn ngậm bông hoa hồng đỏ thắm kia.
Lâm Thiên Vũ trong mắt rực lửa giận, khuôn mặt đẹp trai của anh dính vài giọt máu của cô ta bắn lên. Trên người anh cũng cơ man bao nhiêu là máu ướt đẫm cả quần áo đang mặc.
Nhìn thấy Đoàn Nam Phong đang bế Tinh Vân, anh liền quan tâm: "Hai người không sao chứ?"
Trong con ngươi lạnh toát, Đoàn Nam Phong nhìn sang Lâm Thiên Vũ nói: "Chúng ta đi nhanh thôi."
Sau đó huýt sáo cho Michael gần đó chạy lại, anh lạnh lùng ra lệnh: "Trong vòng năm phút phải an toàn rút khỏi đây. Lấy hết tất cả điện thoại của các anh em. Sau đó hủy hết mọi vết tích nơi này."
Nói xong, anh bế Tinh Vân rời đi. Lâm Thiên Vũ cởi chiếc chiếc áo dính máu ném xuống sàn rồi cũng xách giỏ đi ra ngoài.
Đoàn Nam Phong mở cửa chiếc xe việt dã Porsche đời mới bước vào. Anh cẩn thận đặt Tinh Vân lên băng ghế sau để cô ngủ rồi đi ra phía trước cầm lái. Lâm Thiên Vũ ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Vừa bước vào xe anh liền mở miệng: "Khốn kiếp! Dám chơi tụi mình."
Đoàn Nam Phong gõ tay lên vô lăng chờ Michael bước ra ngoài, anh nhàn nhạt nói: "Cậu biết cô ta là sát thủ sao?"
Lâm Thiên Vũ hừ lạnh: "Bàn tay cô ta có vết chai của người cầm súng lâu năm. Muốn qua mặt tôi sao?"
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười: "Xem ra cậu không đến nổi bị sắc dục che mắt."
Lâm Thiên Vũ phụt một cái thật lớn, dỏng dạc nói: "Muốn dùng đàn bà để lấy mạng tôi, kẻ cử cô ta đến cũng quá xem thường tôi rồi. Một sợi dây thép thì đầu cô ta cũng không còn nhận cơ thể cô ta nữa."
"Lúc bắn nhau với bọn đó, cậu có phát hiện gì không?" Đoàn Nam Phong dò hỏi.
Lâm Thiên Vũ nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Sát thủ được cử đến đều là những tai súng thiện xạ. Người của ta cũng chết quá nửa. Bọn người Peru không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi nghĩ là còn thế lực đứng sau bọn họ."
Trong con ngươi thâm trầm, lạnh lẽo của Đoàn Nam Phong, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Hai tay anh vẫn gõ đều trên vô lăng, nhàn nhạt nói ra ba chữ: "Lập Thế Khang".
Lâm Thiên Vũ như vỡ ra điều gì, cánh môi khẽ nhấc lên, ánh mắt anh phút chốc cũng trở nên kỳ lạ: "Ý cậu là Lập bang đã bắt đầu hành động?"
Đoàn Nam Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt anh lóe lên tia hung hiểm, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Hắn là vì cái chết của Amy mà đến."
Lâm Thiên Vũ nghe nhắc đến cái tên này tự nhiên thấy gai óc nổi lên. Anh nghĩ nghĩ một lúc liền nói: "Nhưng chuyến đi lần này chúng ta rất kín kẽ. Làm sao bọn chúng biết được mà bố trí kế hoạch tỉ mỉ như vậy?"
-------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Bình luận truyện CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacgiay181
đăng bởi hacgiay181

Theo dõi

Danh sách chương