truyen full

Chia tay! Tôi vẫn ổn

Chúng ta, sẽ chẳng có một ai sống mà không một lần ước mơ. Giống như tôi đã từng mơ, tuổi trẻ của tôi sẽ xuất hiện một cuộc tình điên cuồng. Không cần phải đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, không cần phải khắc cột ghi tâm như tình yêu thiên trường địa cửu. Chỉ cần...để mỗi khi nhớ lại...khóe môi có thể treo một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện...Vậy là đủ.
Nhưng mà...ở đời...muốn một tình yêu thật sự cũng khó như bạn muốn một vệt nắng trong khi trời đang đổ mưa rào.
Thật sự khó...
__________________________________________________________________________________________________
1 tuần sau chia tay...
Tôi vẫn luôn nghĩ tôi ổn, và có lẽ..tôi ổn thật, nếu không có nỗi nhớ anh kề bên ngày ngày. Tôi sợ phải đi ngủ, sợ phải nhắm mắt, vì mỗi lúc như vậy, tôi lại nhớ về từng câu nói của anh.
Anh nói "Anh yêu em nhất nhất trần đời!"
Anh nói "Cuộc sống của anh đã từng chỉ xoay quanh màu đen nhưng khi có em, nó bỗng hửng trắng."
Anh nói "Anh sống ở đời 19 năm, là 19 năm anh cô độc và anh chỉ cần em."
Dù biết nó màu hồng, nhưng tôi vẫn tin. Vì tôi nghĩ...tôi đặc biệt.
Tôi và anh yêu nhau, chỉ vỏn vẹn 4 tháng. Ta kề bên nhau ngày ngày, tôi dần phá vỡ vỏ bọc của bản thân, như một con sâu bướm, phá bỏ sự rụt rè vốn có để biến mình thành chú bướm xinh đẹp nở rộ trong nắng ban mai.
Nhưng tôi quên mất rằng, trên đời làm gì có thứ gì được gọi là duy nhất.
Vì yêu nên tôi và anh ở bên nhau ngày ngày, vì ở bên ngày ngày nên ta hiểu nhau. Và vì hiểu nhau nên khi bị đâm sẽ càng tổn thương hơn. Không chỉ đau về thể xác mà khó chịu hơn vạn phần là ở trong tâm. Khó chịu vì bị phản bội và sự ngu ngốc của bản thân.
Từng lời anh nói khi đó, vẫn như chuông báo thức vang bên tai tôi mỗi ngày.
Anh nói "Em nghĩ em là ai? Em nhìn lại em xem, có chỗ nào xứng với tôi?"
Anh nói "Đáng nhẽ là cá 5 tháng cơ nhưng mà ở bên em 4 tháng là anh đã chịu sắp hết nổi rồi!"
Anh nói "Đừng bao giờ gặp nhau nữa! Thực sự...phí thời gian!"
Anh nói nhiều như vậy, câu nào cũng là sự chán ghét mà anh dành cho tôi. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, toi khiến người ta thấy chán ghét đến vậy ư? Tôi thực sự là người như vậy ư?
Có rất nhiều người bạn, chứng kiến cuộc tình của tôi, họ luôn nói tôi ngu ngốc, vì yêu mà đánh mất cả bản thân để người ta chửi rửa, nhưng mà...họ có hiểu cảm giác của tôi không?
Tôi yêu anh, từng câu từng chữ anh nói như nhát dao khoáy sâu vào tận tâm tôi. Dù có khâu cũng không thể lành lại.
Nhưng mà...đấy là với tôi. Còn với anh, một người không có tình yêu, mọi lời tôi nói, mọi việc tôi làm sẽ chỉ là trò cười trong mắt anh. Mà tôi..vẫn luôn mong trong mắt tôi mãi là cô gái biết điều năm nào.
Dù có ngu...nhưng đó là vì yêu.
Ai cũng nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất và tôi sẽ thử tin nó 1 lần.
1 tháng sau chia tay.....
Em đã từng nghĩ rằng chia tay anh em sẽ rất khổ sở! Em đã từng nghĩ rằng chia tay anh đồng nghĩa với việc chia tay với cả thế giới. Nhưng mà...sự thật thì...em vẫn sống tốt.
Em đã quen sống tự lập, đã quen đối mặt với sự trống trải trong bóng đêm. Nhưng chỉ riêng những đêm mưa em lại không thể quen.
Tôi bị mắc chứng sợ bóng tối. Ai cũng vậy mà, ai mà chả có nỗi sợ riêng của mình. Và khi đó, cả tôi và bạn đều mong sẽ có một người đến ôm ta và nói rằng :"Hãy nhắm mắt lại đi, mọi thứ tôi sẽ giúp em!".
Một câu nói nhẹ nhàng đến vậy nhưng lại có thể an ủi tâm hồn đến kì lạ.
Tựa như buổi chiều của 4 tháng trước_____
Ngày hôm đó, có lẽ là ngày mà tôi đã khóc nhiều nhất trong 19 năm qua.
Và cũng khi ấy, tôi và anh đã ở bên nhau được 1 tháng.
Gia đình tôi gặp chuyện, mọi thứ biến mất chỉ trong 1 đêm, gia đình, nhà cửa, mọi thứ mà tôi cho là lẽ đương nhiên giờ đã chẳng còn.
Tôi ngồi trên hành lang bệnh viện, nhìn dòng người ở dưới đường, nước mắt không nhịn được trào ra. Hôm qua, mới chỉ hôm qua thôi, gia đình tôi vẫn như họ, vẫn đang vui vẻ trở về nhà, vậy mà hôm nay, cảnh còn người mất.
Không biết từ khi nào bên tôi có thêm một vòng ôm, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng.
Anh nói :"Em có thể khóc nhưng không thể ngã lúc này!".
Anh đã nói với tôi như vậy. Ngay lúc tôi yếu đuối nhất, anh đã ở bên tôi. Anh nghe tôi nói, anh chọc tôi cười. Thực sự...bây giờ nhớ lại...tôi lại muốn cảm ơn trò cá cược của các anh.
Vì nếu không có nó, có lẽ sẽ không có anh bên tôi khi đó và cũng sẽ không có tôi ngồi đây giờ này.
Nói là hận anh, vì là còn yêu.
Nói là trách anh, vì là còn quan tâm.
Ban đầu...tôi trách anh nhưng mà...khi đã phải độc lập trong cuộc sống, tôi mới hiểu. Thì ra, anh không phải là người sai duy nhất. Mà cả tôi cũng sai.
Biết được tình yêu của mình là cuộc chơi, tôi vẫn bước vào, rồi đến khi nhìn thấy anh, tôi càng không có ý định đi ra. Và cuối cùng, như cuộc chơi đã định, tôi thua.
Tôi thua cả về tình lẫn về tâm.
Ai cũng nói :"Cuộc sống chỉ hoàn thiện khi bạn có một vài quyết định sai". Và để cuộc sống của bản thân hoàn thiện, tôi đã bước vào cuộc chơi và yêu anh. Hoàn thiện theo cả hai nghĩa.
Yêu..sẽ không phải chỉ là cảm thông, chia sẻ mà còn là sự can đảm để buông tay. Rời xa không có nghĩa là hết yêu, chỉ là buông tay để cho mỗi người lựa chọn lại lần nữa.
Hiểu điều nay, nên từ bây giờ, tôi sẽ luôn mong anh sống tốt. Cả tôi, bạn và anh đều phải hạnh phúc nhé!
Để biết đâu sau này, giữa hà thành tấp nập, nếu vô tình gặp nhau, tôi có thể cười và nói với anh rằng :"Em sống ổn!".
Và anh, chỉ là khoảng trời của em năm 19 tuổi ấy, chứ không phải bầu trời của cả cuộc đời em!

Bình luận truyện Chia tay! Tôi vẫn ổn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.