Chiếc Áo Mộng Mơ - Full

Chiếc Áo Mộng Mơ - Full

Nội dung truyện Chiếc Áo Mộng Mơ - Full

“… Nhã Tịnh lặng người bối rối liếc về phía hai anh em Khải, Hoàn cầu cứu. Hai anh em cũng đang tái mặt. Tịnh thấy khổ quá, tại sao họ lại không cho Quyên biết câu chuyện về chiếc áo mộng mơ? Phải biết tiên liệu mọi tình huống chứ, bây giờ chuyện xảy ra thế này rồi, phải làm sao đây? Tịnh thấy giận quá, giận run, giận đến mức không biết phải làm gì. Nàng quay lại nhìn bà cụ, bà cụ đang trừng trừng mắt nhìn chiếc đàn guitar. Tịnh không biết bà cụ đang nghĩ gì. Tịnh bối rối quay sang cô Lan nhưng không còn kịp nữa, Nghi Quyên đã đứng trước mặt Tịnh với cây đàn:
- Tang Tang hãy cầm đi, coi lại coi âm thanh có bị lạc không? Không biết họ chỉnh tốt chưa đấy.
Có tiếng hét của Khải, giọng chàng giận dữ:
- Nghi Quyên, đem cái đồ quỷ đó đi đi, đồ ngu!
Tiếng hét của Khải đã đánh thức Tịnh, phải có một hành động quyết định, không thể cù cưa như vậy mãi. Khải đã cứu nguy kịp thời, Tịnh làm bộ lảo đảo làm gì khác hơn nữa vì mặt nàng đã tái mét, tim như càng lúc càng đập nhanh hơn. Tịnh lắp bắp:
- Không, không… tôi không thích đàn, tôi không muốn thấy cây đàn này nữa.
Tịnh liếc nhanh về phía bà cụ rồi lắc đầu mạnh hơn cho những cọng tóc lòa xòa trước trán. Nàng cắn mạnh lên môi, đau quá, đau đến ứa nước mắt, hai tay vịn lên tay nắm cầu thang, Tiịnh bắt đầu rên rỉ:
- Không… đừng nội ơi… Con không muốn đàn con không muốn hát… Nội hãy bảo họ đem đi đi, đi đi nội!
Người đầu tiên chạy vội về phía Tịnh là cô Lan, cô ôm lấy Tịnh nói lớn:
- Tang Tang, Tang Tang, không ai bắt con phải đàn, bắt con phải hát đâu… Con nhìn xem, đâu có cây đàn guitar nào ở đây đâu. Đừng khóc nữa con!
Và cô cúi xuống kề sát tai Tịnh nói:
- Diễn khá lắm, tiếp tục, tiếp tục nữa đi…”

Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Chiếc Áo Mộng Mơ - Full

Bình luận truyện Chiếc Áo Mộng Mơ - Full

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin

@admin

Theo dõi

4098
2
1218

Truyện cùng thể loại