Chiếc Bánh Rán Không Lành Lặn

"Chị đã bảo em không được lấy mấy cái bánh của chị, sao em không chịu nghe lời gì hết vậy Ngân?"

Lan Anh nóng giận vô cùng, hôm nay là sinh nhật của cô, cô được rất nhiều bạn tặng quà, nào là áo thun, lắc tay, những con thú thủy tin ngộ nghĩnh, đặc biệt là bánh rán do chính tay bạn trai cô làm, cô rất vui vì bạn trai mình lại đích thân xuống bếp làm cho mình ăn thế mà đứa em gái 8 tuổi của mình lại làm hỏng hết. Lan Anh đang rất nóng giận nhìn những chiếc bánh rán thơm ngon đẹp mắt nằm lăn lóc trên sàn nhà, vài cái còn bị con mèo bông nhung nhà Lan Anh ăn mất, tổng cộng có năm cái bánh nhưng giờ chỉ còn lại ba cái, mà chúng đều bị dính bẩn không ăn được nữa.

"Em xin lỗi chị, em không cố ý. Em xin lỗi chị. Híc.."

"Em xin lỗi làm gì, có ngon em đềnh cho chị đi. Sau em ngỗ nghịch dậy, chị đã bảo sao, đồ của chị đừng có mà đụng vào, giờ hỏng rồi đó, có ngon em đềnh lại cho chị đi.."

Lan Anh cứ tuông ra những khó nghe với em gái mình. Mẹ cô vừa đi làm về cả người đã mệt lừ nhìn một màn này tức giận vô cùng.

"Hai đứa có đủ chưa? Ở nhà không phụ tao thì thôi còn làm loạn lên, tụi bây lên phòng hết cho tao, hôm nay cấm ăn cơm, đi! Lên phòng ngay, không tao thì đánh cả hai!"

Mẹ Lan Anh bực bội ném cái áo khoác lên ghế sofa, rót cốc nước uống, hướng mắt thấy hai chị em lủi thủi đi lên phòng. Bà lại đau lòng, chồng bà mất sớm để lại một mình bà gánh vác gia đình nhỏ này, hằng ngày đi làm hai công việc tới tận 9 giờ tối mới về, thường ngày mấy chị em nó rất ngoan ngoãn không náo loạn, hôm nay không biết bị gì nữa đây. Bà đau đầu, xách chiếc giày cao gót vào phòng.

Lan Anh lên phòng liền trốn vào gác xếp trên tầng khóc.

"Mình ghét cái nhà này, huhuhuhuh.."

Lan Anh cứ thế khóc mãi, cô bé rất buồn, cha cô mất sớm nên cô là chị lớn trong nhà rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ để mẹ không vất vả, những thứ cô thích đều không dám xin tiền mẹ mua, hôm nay là sinh nhật cô nhưng mẹ cô lại không nhớ, chỉ có bạn bè còn nhớ cô rất thất vọng và buồn bã, nước mắt ủy khuất cứ thế tuông ra.

Lan Ngân đi theo chị lên phòng thấy chị không vào phòng mà lên gác xếp cô bé nhìn lén thấy chị mình khóc rất dữ dội. Liền đi xuống lầu vào phòng mẹ.

"Mẹ ơi, bánh rán làm như thế nào ạ?"

Mẹ thấy con gái nói thế liền ngẩng người ra một chút: "Con hỏi làm gì, con muốn ăn, mai mẹ ghé siêu thị mua cho."

Nhìn con gái út khoé mắt còn đỏ bà mềm lòng đưa tay bế nó ôm vào lòng: "Con với chị sao thế?"

"Con.. Con.."

Con bé ấp úng không dám nói, khoé mắt lại rưng rưng chực trào. Cuối cùng cúi đầu ủy khuất, giọng the thé nói: "Con làm hỏng bánh của chị, chị nói bánh đó chị rất quý nhưng con lại làm hỏng rồi, con không cố ý, mẹ, híc híc.."

Bà mẹ nghe ra cũng thoáng biết nguyên nhân, mà bánh gì mới làm Lan Anh giận như vậy, bà nhớ có lần Lan Ngân nghịch làm vỡ luôn cả chiếc cốc chị nó thích nhất nhưng con bé lớn vẫn bỏ qua, rốt cuộc bánh gì quý tới độ nó mắng em nó.

"Lan Ngân, bánh gì thế con?"

Lan Ngân lau nước mắt, đôi tay tròn mủm mỉm quơ quơ lau nước mắt mà nước mắt cứ tràn ra nhìn trông thật đau lòng.

"Bánh rán được bạn chị ấy tặng chị ấy, hôm nay là sinh nhật chị."

Mẹ chợt giật mình nhớ ra, ngày này 17 năm trước bà cùng chồng bà còn ở trong bệnh viện chuẩn bị sinh đứa con gái đầu lòng, hai vợ chồng mới làm cha làm mẹ bỡ ngỡ vô cùng vậy mà thoáng cái thời gian thôi đưa ta chưa kịp làm gì thì đã qua 17 năm rồi, mười mấy năm những gì bà trải qua cùng con gái mình cùng chồng mình có vui có buồn, rồi có đau đớn nhường nào khi chồng bà đột ngột ra đi, hình như kể từ đó bà cứ tất bậc với công việc mà quên đi những đứa con còn ở phía sau lưng mình đang nhìn tấm lưng của mẹ mà không than vãn vì không được mẹ quan tâm. Bà ôm chặc con gái nhỏ vào lòng: "Đi, mẹ với con làm bánh chúc mừng sinh nhật chị nha con."

Lan Ngân cười khúc khích vỗ tay, hai mẹ con lẻn khỏi nhà đi siêu thị mua nguyên liệu rồi về nhà làm bánh trong khi Lan Anh không biết chuyện gì bất ngờ sẽ xảy ra với mình.

Đúng 10 giờ, Lan Ngân chạy lên gác mái, gõ cửa gọi chị xuống ăn cơm.

"Chị ơi, mẹ kêu xuống ăn cơm."

Lan Anh nghiến răng quát.

"Tao không muốn ăn cơm!"

Lan Ngân mặt buồn hiu nhìn những chiếc bánh rán hình thù quái dị đặc trên chiếc đĩa gỗ với cây nến nhỏ đang cháy lập loè. Con bé lại khóc, nước mắt mặn đắng rơi xuống chiếc bánh không lành lặn.

Lan Anh nghe em khóc, lấy tay vụi vụi mấy cái vào đôi mắt sưng tấy của mình, rồi đứng lên đi mở cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy Lan Ngân đang đứng cúi đầu khóc trên tay còn bưng một chiếc đĩa đầy bánh rán, những chiếc bánh rán không lành lặn, ngọn nén đặc mép đĩa chảy xuống rơi vào tay con bé, có lẽ rất nóng nhưng con bé không kêu gào vẫn khóc.

Lan Anh mở cửa rộng hơn, tiếng cọt kẹt làm Lan Ngân ngẩng đầu lên, con bé hít hít cái mũi hai cái: "Chị, sinh nhật vui vẻ, em xin lỗi."

Nước mắt của Lan Anh đã lăn dài trên má, nhanh tay thổi tắt nên đi, đỡ dĩa bánh đặc xuống đất, quỳ chân xuống đất nắm lấy tay em mình thổi.

"Em ngốc hả, sáp nến nóng còn không quăng đi.."

"Nhưng bánh sẽ rơi mất."

Lan Ngân mếu máo nói. Lan Anh ôm lấy em gái mình chạy xuống lầu, đến vòi nước đưa tay em gái vào, vặn cho nước chảy xuống.

"Em ngoan ngoãn đứng đây, để tay như vậy nghe chưa."

Lan Anh chạy đến hòm thuốc gia đình, lấy thuốc và băng keo cá nhân. Mẹ Lan Anh phòng khách xách hai chiếc bánh kem vào thấy con bé lớn đến hòm thuốc, vội vã đi theo con bé.

"Sao thế con?"

"Em bị phỏng rồi mẹ, con băng lại cho nó."

Mẹ nghe vậy cũng chạy vào bếp nhìn xem, cũng may vết bỏng không lớn, vài ngày nữa sẽ lành.

Mẹ Lan Anh giúp Lan Anh thoai thuốc cho em. Lan Anh cúi đầu: "Con xin lỗi mẹ."

Mẹ nghe vậy tay chợt chững lại rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng thoa thuốc vừa nói: "Mẹ cũng xin lỗi con, mẹ không nhớ sinh nhật của con."

Ba mẹ con nhìn nhau rồi mỉm cười, mọi chuyện kết thúc bằng một bàn ăn thịnh soạn, ba mẹ con vui cười khúc khích. Lan Anh ăn một miếng bánh rán bị cháy xén mà cảm thấy ấm lòng. Đây có lẽ là chiếc bánh rán ngon nhất cô từng ăn.

Hết.

Bình luận truyện Chiếc Bánh Rán Không Lành Lặn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Đôraêmon (Alissa)

@huy-cute

Theo dõi

0
9
20

Truyện ngắn khác