Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 1: Một ngày đi học

- Này, mua kẹo cao su ăn đi! - Ly Ly, bff của tôi đấy
- Ok nà~
Một mở đầu thật thú vị! Nhưng đó chính là mở đầu của một câu chuyện khó quên, một câu chuyện buồn về tình bạn đấy...
Cô bạn Ly Ly và tôi - Mẫn Mẫn, đã chơi thân với nhau từ thuở còn bé xíu. Chúng tôi luôn chia sẻ mọi điều với nhau. Đã từng ngoắc tay với nhau, thề sẽ làm bạn tốt đến cuối cuộc đời. Đã từng chơi thân rất thân, đến nỗi, chỉ cần thiếu đi bóng hình của người bạn bên cạnh, cuộc sống thật là nhạt nhẽo và cô đơn... Nếu có ai hỏi, tình bạn của bạn là gì. Thì tôi sẽ không do dự mà nói: "Đơn giản là nó mang tên hai chữ "Ly Ly"!"
- Này, mày hai chiếc, tao hai chiếc, chia đôi nha!
- Tất nhiên rồi, Ly Ly chimte~ (đáng yêu)
Tiếng cười vang vọng khắp xóm làng. Dường như có tiếng cười của tôi và Ly Ly thì đường làng được tô thêm sắc màu thì phải. Bởi nếu đường đi học có tôi thì chắc chắn phải có Ly Ly, còn nếu có Ly Ly thì đương nhiên phải có tôi rồi :))
Lớp A1 thân yêu...
- Chào mấy cưng, bổn cô nương đã đến!- Ly Ly. Cô bạn bff của tôi lúc nào cũng cởi mở, tươi vui. Nếu tôi vui tính nhưng đôi lúc trầm, thì cô bạn ấy có chút ngược lại. Ly Ly không bao giờ buồn bã, e thẹn về điều gì hết, gần như là vậy
À suýt quên cái kẹo. Tôi vội lôi chiếc kẹo ra ăn. Cái vì ngòn ngọt, chua chua khẽ tràn vào miệng lưỡi. Tôi và bà chị Ly Ly kia mê kẹo cao su từ nhỏ, nhất là vị dâu. Nó đương nhiên ngọt, chua, nhưng không kém "phê phê" nữa ^^
Nội quy trường tôi là không được mang quà vặt. Nhưng cái tuổi học trò - tuổi của những thành phần nổi loạn tí hon thì là gì chứ? Có khi, đối với chúng tôi chính là niềm vui. Niềm vui bắt nguồn từ những kỉ niệm vui đùa, nghịch dại... Có lần trèo tường vì đi học muộn, chân định nhảy xuống thì chạm vào cái gì đó mềm mềm, miệng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ sân trường tự nhiên cao lên và mềm hơn như vậy sao?". Nhưng không, sự thật phũ phàng, đó chính là cái vai "lực lưỡng" của thầy giám thị. Thế là người bạn đồng hành trong giờ học là cái xô nước rồi! Mà đến cái xô nước rơi vào tay chúng tôi cũng chẳng được yên ổn. Đơn giản là vì những giọt nước trong ấy được rời khỏi mảnh đất quên hương (cái xô) để đến với vùng đất mời nhờ trò đùa té nước của chúng tôi. Thế là, đội sổ đầu bài thôi! Người ướt như chuột lột, nhưng miệng vẫn cười thật vô tư, sảng khoái
À quên câu chuyện rồi, tiếp tục nè...
- Cô vào cô vào tụi bay ơi - Tin Tin - Đứa còi nhất lớp, nhưng mồm ngang với cái loa phát thanh xã và tai thì thính nhất lớp (Sao nó có lắm nhất thế? Chẳng bù cho mình... *than*)
Tiếng giày cao gót cao đến ngàn ki-lô-mét của cô giáo dần dần to lên. Và khuôn mặt "không cảm xúc" dần dần lù lù trước lớp
- Ê mày, bố chưa ăn xong kẹo ớ hớ - Tôi
- Cho mày chết, tao bỏ kẹo vào... mồm từ lâu rồi - Ly Ly
- Thì suy ra mày vẫn nhai chớ sao =.=
- Ơ tao bảo tao đã nhai xong đéo đâu
- Hừ
Và cô giáo đại nhân, với đôi mắt ngang hàng với sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, phán:
- Mẫn Mẫn và Ly Ly ăn kẹo trong giờ, tôi sẽ ghi hai em vào sổ đầu bài và... RA DỌN SÂN TRƯỜNG CHO TÔI!
Sướng quá ồ dze! Cái tên của tôi nổi tiếng thật. Từ đầu năm đến giờ được ghi danh vào sổ đầu bài mười lần tròn trịa rồi cơ đấy. Kinh không? Cái sân trường này, sạch sẽ hẳn cũng nhờ bàn tay "gầy gò", "mỏng manh" của tôi đó à nha~
Tôi cứ ảo tưởng và ảo tưởng, và rồi...
- Hai em kia, quét sân kiểu gì thế hả? Khụ khụ, bụi quá. Cây tưới thế này có bằng đổ cả bể nước vào ấy. Chết cây đừng trách. Tôi sẽ có ý kiến với bố mẹ hai bạn này
Đứng nghe "boss" chỉ giáo mà lòng cứ thấy buồn cười. Tại tôi để ý thấy, hình như cô mới có nốt mụn to đùng ở trán í, giống... giống, à giống Anandi. Haha!!!
Tôi và con Ly Ly chẳng nhịn được cười vỡ bụng. Thấy cứ nhìn chằm chằm vào trán mình, cô mới phát hiện ra một điều quan trọng...
- Thôi chết lộ rồi. Hừ hai em nhớ đấy, tôi sẽ xử hai xem sau! - Mặt cô ngang quả cà chua, phừng phừng bước đi
- Buồn cười quá mày ui. À, tao có ý này! - Ly Ly - Là...
Và câu chuyện bắt đầu từ đây
Đón xem chương 2 nhé!

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi