Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 10: Sự thật

Cô trở về với bộ dạng xơ xác. Bây giờ đã vào ban đêm. Đi vào khu trọ, thật may khi giờ nay ai cũng đã ngủ. Cô không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nhiều nữa

Căn phòng trọ tối om được ánh đèn bật sáng. Nhưng cô chẳng còn mối bận tâm gì đến nó cả. Hiện giờ, trong đầu cô chỉ nghĩ về Ly Ly. Cô không ngờ vì mình mà người bạn ấy lại trở nên như vậy. Một con người băng giá, vô cảm. Cứ nghĩ ra đi là giải pháp tốt nhất để Ly Ly có thể sống yên ổn. Nhưng cô không ngờ, Ly Ly vẫn còn nỗi ám ảnh trong đầu đến nỗi không thể nào lãng quên được

Dòng nước lạnh xối xả trên người cô, thấm đẫm vào vết thương làm cho nó trở nên đau rát. Nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả, đôi mắt vô hồn, cử động như một người máy bị điều khiển. Sau khi suy nghĩ rất nhiều về Ly Ly, thì hiện tại, đầu óc cô trống rỗng. Cô không khóc, mà cô khóc ở trong tim. Giờ đây, vết thương bên ngoài không phải là đau nhất, bởi vết thương trong tâm hiện giờ còn đau gấp bội. Rồi bỗng một ý nghĩ ập đến, đó chính là "Chết!"

Nhưng trước hết, cô đi băng bó vết thương, tắt đèn rồi ngủ. Nhưng ngủ cũng chẳng được. Cô lại thức và suy nghĩ miên man. Cho đến mãi ba giờ sáng mới ngủ

Sáng hôm sau

Cô mặc áo kín mít che đi những vết thương, tay cầm đơn xin thôi việc đến công ty LM. Hiện giờ, phòng tổng giám đốc không có ai. Có lẽ Ly Ly bận việc hoặc chưa đến. Nhẹ đặt tờ đơn lên mặt bàn, cô ngắm nhìn lại quang cảnh nơi làm một hồi lâu, rồi thở dài bước ra khỏi phòng. Dọn dẹp lại đồ đạc, cô ôm đống đồ lỉnh kỉnh mà bước ra khỏi phòng. Đang định vào cầu thang thì gặp Ly Ly

- Cái gì đây? - Ly Ly không chào, chỉ nhìn vào đống đồ mà hỏi

- À... tớ xin nghỉ việc. Giờ, cậu đã trả thù được cho tớ. Nên tớ cũng chẳng còn gì để hối tiếc mà ra đi. Chúc cậu may mắn trong cuộc sống. Người bạn xấu xa này sẽ luôn phù hộ cho cậu - Mẫn Mẫn thu hết can đảm để nói

- Trả thù xong? Nghĩ gì vậy Trương Mẫn Mẫn? Tôi còn trả thù cô dài dài. Mà... phù hộ là sao?

- À không, tớ nói nhầm, là ủng hộ. Hì

- Cô không được nghỉ việc. Đừng hèn nhát như vậy. Tôi vẫn chưa lấp đầy mối thù đâu

- ... - Trong đầu cô hiện giờ đang rất rối. Cô không sợ sự quả báo của Ly Ly. Cô chỉ ngạc nhiên vì không ngờ Ly Ly hận mình đến vậy. Nếu thế thì có lẽ không để cô bạn phải ra tay, cô sẽ tự biến mất vậy

Cô đồng ý ở lại làm việc. Nhưng thực chất, trong tâm trí của cô, mình đã nghỉ việc từ lâu rồi

Vào phòng tổng giám đốc, cô đưa cho Ly Ly bản kế hoạch. Ly Ly không nhìn cô, có lẽ cô ấy đang bận làm việc. Phong thái vô cùng bình thản, thỉnh thoảng có chỗ khúc mắc thì chân mày phượng khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Quả thực, Ly Ly đã thay đổi quá nhiều. Không còn nét hồn nhiên, ngây thơ như xưa, mà thay đổi hoàn toàn thành một cô gái mạnh mẽ. Mẫn Mẫn khẽ cười trong lòng, cô bạn trở nên như vậy cũng tốt, bởi như vậy sẽ có đủ sức để chống chọi với mọi thứ. Cô cứ nhìn Ly Ly hồi lâu, rồi...

- Định đứng giết thời gian hả? Có về phòng không vậy?

- À... ừ. Tớ đi đây

Cô nhìn Ly Ly lâu như vậy cũng chỉ vì muốn nhìn lại cô bạn lần cuối. Như đã nói, cô không nghỉ việc, nhưng thực ra cô sẽ như vậy. Và đây.. chắc có lẽ là lần gặp Ly Ly cuối cùng

Giờ tan tầm...

Cô thuê một chuyến taxi nhỏ đến vùng ngoại ô thành phố, nơi này cũng là vùng núi khá cao. Nhưng đúng lúc ấy, cô thư kí của Ly Ly mới từ Mỹ về, bắt gặp và vội vàng đuổi theo để theo dõi

Về phần Ly Ly, cô trở về biệt thự. Bỗng có tên vệ sĩ hớt hải chạy vào, đưa cô một chiếc CD nhỏ và vài tờ tài liệu, ghi lại camera lúc cô bị tai nạn vào 4 năm trước. Đây là do cô thư kí đưa. Bởi một lần do vô tình, cô thư kí đó đã tìm lại tờ báo cũ trong sấp báo của công ty. Tờ báo này không biết vì gì mà bị quên lãng, nhưng trong đó có ghi: "Đã là kẻ trộm rồi còn là tên giết người". Thời gian và địa điểm của kẻ được nhắc trong tờ báo xuất hiện vào đúng lúc Ly Ly bị tai nạn. Cô đã nghi ngờ và cho điều tra, thì mới biết được đó là một sự hiểu lầm. Thủ phạm gây ra tai nạn không phải là Mẫn Mẫn mà là tên trộm đó. Công an đã bắt quả tang tên tội phạm và hắn đã bị kết án tù. Muốn hiểu rõ hơn, cô còn yêu cầu cho xem lại camera ghi lại cảnh năm ấy. Quả thực, Mẫn Mẫn vô tội. Vì vậy nên cô thư kí mới vội về Việt Nam. Nhưng do có việc đột xuất nên mới nhờ vệ sĩ chuyển tấm CD và một vài tài liệu qua cho Ly Ly

Đầu óc Ly Ly lúc này lại hoàn toàn trống rỗng. Mọi nỗi hận đều tan biến, thay vào đó là sự ăn năn, hối hận đối với người bạn nhỏ. Cô không ngờ Mẫn Mẫn lại chính là người vô tội, vậy sao cô bạn ấy lại ngốc nghếch đến nỗi không một lời giải thích đối với cô chứ? Để rồi bị hành hạ đến nhục nhã. Thì ra lần ấy, tim cô bỗng nhói lên là phải. Thế mà vì thù hận, cô đã mù quáng không nghe theo lời của trái tim. Nước mắt khẽ rơi. Dường như đôi mắt như muốn đóng băng lại của Ly Ly, từ năm ấy đến giờ chưa một lần nào rơi nước mắt. Cô đã khóc rất nhiều. Cô muốn xin lỗi Mẫn Mẫn thật nhiều, nên cho người điều tra nơi ở của Mẫn Mẫn

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi