Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 11: Kết - Tạm biệt Ly Ly!

"Mà sao nguồn tin về tên tội phạm đó lại bị chặn đi không cho đến tai mình nhỉ? Lạ thật!"

Ly Ly thầm nghĩ. Cô lại cho người điều tra. Mất một thời gian sau, cô đã biết được sự thật. Và kẻ đứng sau việc này lại chính là ba cô! Cô không ngờ ông ấy lại làm vậy. Vội chạy lên thư phòng

"Cốc cốc"

- Vào đi

Cô mở cửa bước vào. Đằng sau cánh cửa là người đàn ông đã khoảng gần năm mươi, trên mái tóc cũng đã điểm vài sợi bạc. Nhưng dù vậy vấn toát lên khí chất mạnh mẽ của một vị chủ tịch uy nghiêm. Ông đang thư thái ngồi trên chiếc ghế salon đọc sách, nhàn nhã uống trà

- Ba, cái này là gì vậy? - Cô đặt sấp tài liệu lên bàn

Ba cô khẽ đẩy gọng kính, cầm tờ giấy lên mà đọc. Khẽ nhíu mày, ông hỏi:

- Con lấy nó ở đâu vậy?

- Con đã điều tra và biết được ba đã giấu kín nguồn thông tin này. Sao ba lại làm vậy? Cậu ấy có làm gì sai?

- Không. Ta biết Mẫn Mẫn phải chịu nhiều thiệt thòi. Ban đầu, ta rất hận con bé bởi vì ta nghĩ chính nó gây nên chuyện này. Nhưng về sau ta mới biết được sự thật. Lúc ấy, công ty đang trên đà phát triển. Ta nghĩ không có con bé Mẫn Mẫn, con sẽ làm việc tốt hơn bởi không có khúc mắc gì về tình bạn. Thế nên ta đã cho người ngăn chặn nguồn tin này đến con để con tập trung vào sự nghiệp. Ta biết ta thật tham lam, nhưng ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Thật không ngờ con lại ôm hận sâu đến như vậy

- Haizz, vậy là con đã hiểu hết rồi. Thôi, con đi đây

- Khoan

- Dạ?

- Chuyện hồi ấy, cho ta xin lỗi

Ly Ly khẽ mỉm cười nhẹ. Vậy là mọi chuyện đã tốt rồi. Bây giờ, chỉ còn gặp lại Mẫn Mẫn, giải thích mọi chuyện và làm hòa là ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm, trút đi bao nỗi hận mù quáng trong lòng

Khu trọ A...

"Cạch"

Chiếc cửa gỗ cũ kĩ được mở, phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Căn phòng chật chội nhưng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Hiện giờ, Mẫn Mẫn vẫn chưa về. Sao cô ấy lâu vậy nhỉ? Chắc là lại có việc rồi. Lại gần chiếc bàn đủ thứ sách, cô bỗng thấy một cuốn sổ màu đen nhỏ. Tính tò mò trỗi dậy, cô mở ra xem...

"Ngày 12/6

Hôm nay là một ngày buồn. Tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn. Dù biết rằng mình không phải đầu mưu hại Ly Ly, nhưng nếu tôi không ngã vào Ly Ly đến nỗi cậu ấy mất đà lăn ra đường thì chắc sẽ không dẫn đến hậu quả này. Chắc có lẽ, ra đi, rời khỏi cậu ấy là lựa chọn tốt nhất"

"Ngày 25/8

Tôi nhớ cô bạn nhiều lắm. Tôi không thể quên được hình ảnh người bạn ngây thơ đang vui đùa với cỏ cây. Ước gì tôi có thể gặp lại, dù chỉ một lần thôi, tôi cũng cam lòng"

...

Lướt từng trang một, chủ yếu lúc nào cũng nhắc về cô. Ly Ly lại rơi nước mắt. Giờ đây cô không còn đủ mạnh mẽ, cô cảm thấy Mẫn Mẫn còn mạnh hơn mình gấp bội. Cô ấy hi sinh quá nhiều, đến nỗi không gì có thể bù đắp. Và đến trang cuối cùng, khuôn mặt cô tái xanh lại

" Ngày 05/12

Hôm nay, tôi đã gặp lại Ly Ly. Thật không ngờ cậu ấy lại là tổng giám đốc. Cậu ấy thay đổi quá nhiều. Tôi cũng không nghĩ cậu ấy lại hận tôi đến vậy...

...

... Có lẽ, cái chết sẽ là sự giải thoát cho tôi. Tôi sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời này. Và ngày mai, ngày 06/12, tôi sẽ đi... Cô bạn Ly Ly, chúc cậu bình an! Tớ sẽ không làm vật cản trước mắt cậu nữa. Vĩnh biệt!"

Cuốn sách rơi một cái "Bộp". Không, không thể nào, Mẫn Mẫn không thể chết! Sao cậu lại ngốc như vậy chứ Mẫn Mẫn? Sao không giải thích với tớ, dù chỉ một lần. Cậu có làm gì sai đâu mà phải chịu khổ như vậy chứ?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Bây giờ không biết cô bạn ấy đang ở nơi nào, cô rất cuống. Bỗng điện thoại rung lên

- Alo

- Tổng giám đốc, chắc hẳn cô đã biết sự thật nên tôi không muốn nói nhiều và vào thẳng vấn đề. Tổng giám đốc hãy đến ngọn núi XXX vùng ngoại ô thành phố đi, có lẽ... Mẫn Mẫn định tự tử đó!!!

- Gì cơ? À không, tôi tới ngay - Mặt Ly Ly biến sắc, vội chạy ra xe rồ ga mà chạy. Cô đi nhanh nhất có thể, vượt bao đèn đỏ, va chạm bao nhiêu người, cô phải chịu bấy nhiêu giấy phạt. Nhưng cô chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa. Việc cô mong bây giờ, là Mẫn Mẫn đừng bỏ cô đi là đủ

Trong khi đó, ở bờ vực thẳm của vùng núi XXX

Gọi điện thoại xong, cô thư kí bỗng mất ý thức và ngất đi. Thực chất là cô bị Mẫn Mẫn tẩm thuốc ngủ. Mẫn Mẫn đã sớm phát hiện có người theo dõi mình nên đã nhân cơ người đó không để ý mà ra tay

Cô đứng ở bên bờ vực thẳm. Nhìn lại cảnh vật xung quanh, cô nghĩ chẳng còn gì để tiếc nuối. Khuôn mặt người bạn ấy, cô cũng đã nhìn cho thật kĩ, để khi ra đi không còn chút bận tâm gì. Khẽ nhắm mắt lại, cô dang hai tay ra và...

- DỪNG LẠI! - Tiếng hét vang vọng giữa khu rừng hoang vắng. Bóng hình hớt hải của Ly Ly dần xuất hiện, thở hồng hộc mà nói - Mẫn Mẫn, tớ... tớ xin lỗi vì... vì đã hiểu lầm cậu. Nhưng... nhưng làm ơn... đừng đi được không? Tớ... tớ không thể... sống thiếu tình bạn này được. Cậu... cậu vô tội, không có lỗi gì hết. Cho nên... đừng bỏ tớ mà, được không?

- Không, tất cả là do tớ. Do tớ không tốt, do tớ không xứng đáng làm bạn với cậu. Nếu không có tớ trên đời, thì cậu sẽ không phải chịu cảnh tai nạn 4 năm trước, không phải ôm nỗi hận suốt 4 năm, không phải sống cô độc giữa sự thù hận và căm ghét. Tớ có lỗi nhiều lắm. Cho nên, điều mà tớ phải trả lớn nhất hiện giờ, đó chính là cái chết

- Đừng mà - Ly Ly tiến lại gần Mẫn Mẫn

- Nếu cậu càng tiến thì tớ sẽ càng lùi. Và cậu biết mà, đằng sau tớ là vực thẳm...

- ... - Lần đầu tiên trong 4 năm qua, Ly Ly cảm thấy thực sự bất lực - Vậy thì... đừng đi nhé, tớ sẽ không bước nữa

- Quá muộn rồi, Ly Ly. Vĩnh biệt, chúc cậu may mắn! - Mẫn Mẫn buông câu cuối cùng rồi thả lỏng cơ thể mà ngã xuống

- KHÔNGGGGG - Nước mắt Ly Ly bây giờ thực sự rơi rất nhiều. Cô định bất chấp tất cả nhảy xuống cùng Mẫn Mẫn, nhưng đúng lúc đó cô thư kí tỉnh thuốc mê và vội ngăn lại. Ly Ly vì quá sốc nên đã ngất xỉu

Còn về Mẫn Mẫn...

Đối với cô, thời gian dường như ngưng đọng lại. Hình ảnh cô bé hồn nhiên tinh nghịch, rồi ánh mắt vô hồn của cô bé khi bị tai nạn, và đến gương mặt không chút cảm xúc sau bốn năm không gặp. Tất cả như một thước phim quay chậm trong cô. Người bạn này, cùng cô trải qua bảo kỉ niệm, có niềm vui, có nỗi buồn. Người bạn này, đã bắt chuyện làm quen với cô khi còn nhỏ. Người bạn này, từng hận cô, thấu đến tận xương tủy. Cô khẽ mỉm cười. Chắc kiếp này, cô và người bạn ấy không thể làm bạn mãi mãi, mà chỉ có thể như hai đường thẳng, giao nhau tại một điểm rồi mãi mãi xa rời. Nếu có kiếp sau gặp lại, thì cô nhất định sẽ làm bạn với Ly Ly, để bù đắp những gì mà Ly Ly thiếu. Sẽ là người bảo vệ Ly Ly, sẽ can đảm mà có thể cùng Ly Ly làm bạn đến cuối đời

Nhắm đôi mắt lại, nghĩ đến ba mẹ, cô nói:

- Ba, mẹ, con đến với hai người đây!

Màu đen bao trùm trước mắt. Cô... đã đi!

"Xin chào, mình là Bạch Khả Ly Ly, rất vui được làm quen!"

"Nè, cậu có làm bạn với tớ đến cuối cuộc đời không? Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội. Trả lời xem nào!!!"

"Hehe, tớ có cái kẹo cao su. Ăn vào đảm bảo mê luôn. Thử không?"

Có thể nói, chỉ sau tình yêu, tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng cao đẹp. Bởi nó có sự sẻ chia, có bao kỉ niệm, có những nỗi buồn, niềm vui, có sự giận hờn ngốc nghếch, và... có sự hy sinh đến cao cả. Tôi biết, ngoài đời thực có rất ít tình bạn trong sáng như thế này. Nhưng tôi mong, mỗi người hãy trân trọng tình bạn của mình. Cho dù đó không phải là tình bạn tuyệt đẹp nhất, nhưng nếu ta biết lưu giữ những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ, thì cuộc sống sẽ muôn vàn sắc màu. Đừng kiếm tìm những người thực sự cao cả, vĩ đại, có khả năng che chở mình đến cuối cuộc đời ở phía trước, mà hãy nhìn về sau. Bởi ở đó, luôn có một người âm thầm ủng hộ, mong muốn mình sẽ ngày càng may mắn, âm thầm che chở, bảo vệ mình hết sức có thể. Và rồi cho đến lúc để người ấy biến mất, thì đừng có hối hận!

HOÀN

11/1/2018
Hà Nội ngày lạnh giá

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi