Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 2: Tai nạn bất ngờ

- Mình trốn học đi mày - Ly Ly
- Nhất trí nè!
Tôi và cô bạn cười sảng khoái. Dường như đối với chúng tôi bây giờ, nụ cười ấy không chút âu lo, bộn bề của thế giới bên ngoài, chỉ biết tần hưởng những điều thực vui vẻ mà mình nhận được
Và sau đó, chúng tôi nắm tay nhau tung tăng đi... trèo tường, bỏ lại mấy cái chổi với xô "bơ vơ" ở lại
Lề đường...
- Mua kẹo cao su đuy, mày có tiền không? - Ly Ly
- Tao hông có hì hì - Tôi khẽ gãi đầu, đôi mắt lộ rõ kiểu cún con
- Đừng làm tao sợ mày ơi
Thế là cô bạn khóc thầm trong bụng, bỏ ra xíu đồng bạc quý giá như cả gia tài nhà mình mà mua mỗi bốn cái kẹo cao su. Vẫn như trước, tôi hai, Ly Ly hai. Cái vị ngòn ngọt chua chua lại tràn vào miệng. Yum yum, ngon quá à! Ăn mãi không chán, chắc tôi và bả nghiện mất rồi!
Bỗng...
- TRÁNH RA BỌN RANH KIA - Một tên có thân hình béo phệ, mà chạy nhanh như báo, người xăm xổ đầy mình. Mặt gì mà chằng chịt mấy vết sẹo, đang cầm cái túi... Wtf? Túi tiền đô-la. Ối trồ ôi làng nước ơi ăn trộm ăn trộm!!! Hắn đang hùng hục chạy và đằng sau là đoàn công an đang rình đuổi. Hớ hớ phim hình sự nè. Biết thế nãy mua hộp bỏng ngô ăn thì đúng hơn
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa trong khi cô bạn tôi lúc không để ý đã bị tôi đẩy, mà chính xác là tôi bị hắn đẩy ra và va vào cô bạn. Ly Ly mất đà ngã lăn ra đường. Và thật đáng tiếc...
"Tin tin"... "Uỳnh"
- KHÔNGGGGGGGGGG - Tôi dường như muốn ngất lịm đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Đầu óc tôi trống rỗng, dường như lúc ấy, máu ngừng chảy, tim ngừng đập. Khó thở quá! Dường như lúc ấy, trước mắt tôi là hình ảnh Ly Ly trên một vũng máu. Đôi mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, một đôi mắt vô hồn, không còn cảm xúc. Đôi mắt ấy làm tôi sợ lắm! Trong đó không còn là những tia nắng ban mai của sự vui vẻ, vô tư không chút muộn phiền, mà thay vào đó chính là đôi mắt như đóng băng lại, chỉ toàn sự lạnh lẽo đến tận cùng. Tôi muốn chạy đến bên Ly Ly, muốn ôm người bạn tri kỉ vào lòng, muốn truyền sự sống của mình vào người cậu ấy, muốn nói với cậu ấy rằng: "Sẽ không sao đâu mà!". Nhưng đôi chân tôi không thể cử động, dường như mặt đường lúc ấy bỗng trờ thành một hố đen hút đôi chân tôi lại, không cho tôi tiến bước. Tôi dần dần bất lực, không biết làm gì. Vầ đôi mắt ấy, cứ dần dần, dần dần khép lại, cũng như khép đi ánh nắng ban mai trong lòng của một cô gái đáng yêu không chút bụi trần
Bệnh viện XXX...
Sau khi đôi mắt ấy khép lại, tôi cũng dường như mất hết hi vọng, trước mắt toàn là màu đen và không còn ý thức. Đến lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát, đầy mùi thuốc sát trùng. Tôi mơ hồ đoán đây là bệnh viện, và có lẽ đúng thật. Bỗng... hình ảnh người bạn thân với vũng máu đỏ ập vào tâm trí tôi, và tôi như một con người mất hết lí trí, hét ầm lên:
- LY LY, CẬU ĐÂU RỒI. RA ĐÂY NHANH LÊN!!! LY LY!!!
- Bệnh nhân hãy bình tĩnh lại thì mới có thể ổn định được sức khỏe - Cô y tá vội chạy vào phòng
- LY LY CỦA TÔI ĐÂU, CÔ GIẤU CẬU ẤY ĐI ĐÂU RỒI? HẢ???
- Bình tĩnh, tôi sẽ đưa cô đi
Theo chân cô y tá, tôi được dẫn đến cửa một căn phòng. Hiện nó đang đóng cửa. Và đập vào mắt tôi chính là "PHÒNG PHẪU THUẬT". Không thể tin được. Tôi không thể ngờ rằng cậu ấy lại trở nên như vậy. Tất cả là lỗi do tôi. Do tôi đã không tốt, tôi đối xử với người bạn chưa thực sự chân thành, để cho ông trời không động lòng. Đúng không? Tất cả là tại tôi, tại tôi, tại tôi... tại tôi
"Chát"

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi