Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 3: Tạm biệt

- Tôi thật không thể tin nổi về bộ mặt giả tạo của cô Mẫn Mẫn à! Cô là bạn của nó, nó luôn tôn trọng cô, nó coi cô như người chị em của mình, nhưng cô thì sao? Cô đẩy nó đi, cô hại nó, cô làm cho nó ra nông nỗi như thế này. Cô vui lắm nhỉ? Nhìn xem, đây là phòng phẫu thuật đấy, nhìn kĩ đi, cô thấy chưa? Nó đã giao hết mọi sự tin tưởng của mình dành cho cô, vậy mà cô lỡ đẩy nó ra và bị xe cán. Mạng sống của nó không biết có thể cứu vớt được không. Ca phẫu thuật này cũng chằng giúp ích gì được nhiều đâu, nếu không có nghị lực, chắc nó sẽ không thể tỉnh lại. Trong đầu cô bây giờ, tôi biết mà, cô đang mong nó chết lắm. Đúng không? Hừ, tôi thật sai lầm khi để cho con mình chơi với loại người như cô - Cha của Ly Ly đã cố kìm nén cảm xúc mà nói cho tôi một tràng
Còn tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết cúi đầu, và những gì bác ấy nói không hề lọt vào tai tôi dù chỉ một chữ. Tôi đang nhớ đến cô bạn vô tư, hồn nhiên ấy. Tôi đang nhớ đến những kỉ niệm giữa tôi và cô bạn. Bao sự sẻ chia, bao điều an ủi, chúng tôi đều dành hết cho nhau. Và tôi đang nhớ đến hình ảnh mà... chắc có lẽ là thứ tôi sợ nhất. Chính là hình ảnh cậu ấy, đang nằm trên vùng máu đỏ. Dòng máu ấy, tôi có thể cảm nhận được hình như nó đang dần hút đi sự ngây ngô trong con người của Ly Ly, và thay vào đó là một lớp băng lạnh lẽo...
Thấy tôi chỉ biết cúi đầu, hai bác ấy cũng đã biết rằng... tôi chính là thủ phạm. Một phần là vì tôi biết, đó là tại tôi. Và còn lại, tôi cũng đâu biết các bác ấy nói gì, bởi trong đầu tôi bây giờ chỉ có hai chữ: "Ly Ly"
- Hừ, thì ra là cô thật. Từ giờ, đừng nhìn mặt gia đình chúng tôi lần nào nữa. Và tôi cho cô 1 ngày, biến mất trước mắt con tôi, càng sớm càng tốt
Tôi vẫn cứng đờ, đầu óc rối loạn, đôi chân như bị một cái gì đè nặng xuống, không thể cử động được. Đôi môi mấp máy không nói nên lời
- ĐI ĐI CHO TÔI! - Cha Ly Ly
Tôi bây giờ mới có thể bước đi. Tôi chẳng nói được gì. Có lẽ bây giờ đối với tôi, trước mắt chỉ là toàn màu đen, một màu đên không còn hy vọng
Chiếc kẹo cao su vẫn còn trong miệng. Hay thật! Giờ đây nó đã không còn vị ngọt ngọt chua chua như trước nữa, mà đã nhạt rồi. Cũng như tình bạn của chúng tôi, hiện giờ, dường như nó đã chẳng còn chút ánh sáng. Hình như, có cả vị đắng nữa. Vị đắng làm tê tái tâm hồn, vị đắng của sự sụp đổ, của sự vô vọng, đơn giản là... của con đường màu đen trước mắt
"Tóc tách"
Trời lại đổ mưa. Có lẽ tôi vẫn còn một người bạn. Người bạn ấy khóc cùng tôi, chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Nhưng mưa à! Xin lỗi tớ không thể làm bạn, tớ không có tư cách. Và tớ cần Ly Ly...
Nhưng không, tôi cần gặp lại Ly Ly. Một lần thôi cũng được. Tôi cần nhìn lại khuôn mặt ấy, để có thể khắc sâu hình ảnh ấy vào tim tôi một lần nữa. Để khi nào ra đi, nếu có nhớ thì sẽ tưởng tượng như người bạn ấy đang kề bên. Một lần cuối cùng và tôi sẽ ra biến mất mãi mãi. Và nếu có ai bảo tôi vẫn còn thật tham lam, thì tôi xin thú nhận: Ừ thì tôi tham. Và làm ơn cho tôi tham một lần cuối cùng... bởi tôi cần gặp lại cô bạn ấy! Tôi vội quay lại bệnh viện
Bệnh viện XXX...
Ca phẫu thuật nghe nói đã thành công. Không khí đã bớt căng thẳng được phần nào
- Chào bác, cho cháu thứ lỗi vì đã quay lại. Nhưng làm ơn bác có thể cho cháu gặp Ly Ly không? Một lần cuối thôi và cháu hứa sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi
- Không đời nào! Cô là cái thá gì mà đòi gặp lại con tôi? Tôi chẳng cần cô quan tâm đến con tôi. Mà có khi tôi chấp nhận lại càng chuốc họa vào thân ấy chứ
- Làm ơn, cháu xin bác đấy
- Thôi được rồi, nhưng cô chỉ được nhìn con bé ở bên ngoài thôi
Khuôn mặt tôi lộ rõ niềm vui nho nhỏ:
- Vâng vâng cảm ơn bác nhiều
Qua lớp kính cách âm, tôi đã được nhìn lại hình ảnh ấy. Nhưng không, thật buồn, khuôn mặt ấy đã bị che phủ bởi lớp băng dày cộm. Nhưng thôi, chẳng sao, tôi chỉ biết đây là bạn tôi, người bạn thân nhất của tôi... cô ấy đang hiện ra trước mắt. Làn da mất hết màu hồng của sức sống, thay vào đó là màu trắng bệch. Càng nhìn càng xót, càng đau
Tôi cảm thấy, chỉ cách nhau không xa, có lẽ là một bức tường. Nhưng dường như nó lại xa hàng ngàn dặm. Và tôi muốn đưa tay ra để với tới, nhưng lại không thể. Tôi không có tư cách, không có quyền để đến bên cô bạn và cùng cô bạn nắm tay nhau trải qua bao kỉ niệm nữa rồi. Chiếc kẹo cao su còn lại vẫn trong tay. Còn chiếc kẹo trong miệng, tôi đã vứt, cũng như vứt đi quyền được làm bạn với Ly Ly. Và chiếc kia, tôi sẽ giữ lại và coi nó như một báu vật quý giá. Thật nực cười. Chiếc kẹo đối với mọi người chỉ đáng giá vài xu. Và có lẽ mọi người sẽ nói tôi bị thần kinh thì phải. Ừ tôi thần kinh. Nhưng tôi thần kinh thì mới có thể lưu giữ lại cái kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng của tình bạn ấy
Tôi cười chua xót, nhìn lại hình ảnh ấy lần cuối và quay gót bước đi. Người bạn ấy, sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi mong cô ấy sẽ may mắn hơn thật nhiều, quên hết đi những muộn phiền trong quá khứ khi không có tôi. Tạm biệt, cô bạn yêu dấu~

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi