Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 4: Công việc mới

4 năm sau...
Tôi đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. Một cuộc sống cô đơn, không có ai bên cạnh. Ba mẹ tôi, quên không nhắc đến, đã mất từ 1 năm trước. Tất cả mọi người, đầu tiên là Ly Ly, đã rời xa tôi, đã để lại tôi một mình. Nhưng tôi không trách họ, đó là lỗi của tôi. Một con sao chổi chuyên làm hại người khác thì có gì là hay ho chứ? Tôi đã đi học trở lại thật nghiêm túc ở một ngôi trường xa Hà Nội. Và bây giờ, tôi đã tốt nghiệp đại học và đang đi tìm việc công mới. Mong rằng sẽ không gặp khó khăn
Công ty LM - Ngày phỏng vấn nhân viên mới
- Xin chào, cho hỏi phòng phỏng vấn ở đâu ạ?
- À cô đi qua sảnh này thì ở ngay phòng đầu tiên bên trái ạ! - Cô tiếp tân niềm nở cười
- Cảm ơn
Công ty hiện giờ khá đông. Một số người đã phỏng vấn xong. Có người quay trở về với khuôn mặt rạng rỡ vì trúng tuyển. Người thì buồn bã. Nhưng tôi mong họ sẽ may mắn trúng tuyển vào lần sau. Và trước hết, tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị. Mọi thứ đã săn sàng
- Số báo danh 209, cô Trương Mẫn Mẫn
- Xin chào - Tôi hơi run
- Vâng chào cô. Trước khi vào làm ở công ty. Tôi có một vài điều muốn hỏi. Đó là abcdxyz...
Tôi đã trả lời được hầu hết các câu hỏi. Mọi câu hỏi về kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu. Có lẽ sự chuẩn bị kĩ càng của tôi đã không hề uổng phí
- Tôi muốn hỏi cô một câu, đối với cô, tình bạn chính là gì?
- Ơ kìa, đây là phỏng vấn về công việc. Hình như có gì đó sai sót ạ - Tôi bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Định nghĩa của 2 từ ấy, tôi đã cất giấu thật sâu trong lòng. Và tôi không muốn nhớ lại một lần nào nữa. Nhưng giờ thì...
- Tôi xin lỗi, bỗng nhiên giám đốc có ra một câu hỏi lạ như thế này. Cô yên tâm rằng các thí sinh trước cũng được hỏi. Họ cũng ngạc nhiên chẳng kém. Cô có thể trả lời được không?
- Hmn... được rồi. Đối với tôi, tình bạn là một định nghĩa thật đẹp. Tôi cũng đã có một tình bạn. Tình bạn ấy có lẽ chính là tình bạn đầu tiên, cũng như tình bạn cuối cùng của tôi. Và đối với tôi thì trong tim mình, người bạn ấy chiếm một vị trí không hề nhỏ. Tôi và người bạn luôn sẻ chia, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm. Nhưng một sóng gió đã chia cắt chúng tôi, mỗi người một nẻo. Tôi nhớ cô bạn ấy. Nhưng tôi chẳng biết cô bạn ấy giờ ở nơi nào. Tôi cũng chẳng cần gặp lại cô ấy, bởi tôi không muốn càng đau thêm lần nữa, và tôi nghĩ tôi là một con sao chổi, tôi chẳng muốn làm hại cô ấy. Cho nên, tốt nhất là cho nó vào dĩ vãng, cứ quên đi thôi...
- Được rồi, tôi có lệnh từ cấp trên. Chúc mừng cô, cô đã trúng tuyển
- Vâng, cảm ơn công ty nhiều - Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ vui mừng. Chắc có lẽ, ông trời vẫn còn lòng vị tha mà cho tôi chuộc lỗi với quá khứ
Tôi vui vẻ ra về. Trở về với khu trọ, tôi bắt đầu định hướng cho tương lai. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Khi nào có tiền, tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ để sống tiếp. Sẽ thật cô đơn khi thiếu mấy cô bạn ở chung trọ, nhưng đành vậy thôi
Trong khi đấy, ở căn phòng trên tầng cao nhất của công ty LM...
Một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng chứa đầy băng khí, tay cầm chiếc hồ sơ có tên "Mẫn Mẫn", khẽ mở miệng:
- Hừ, tất cả đều là giả tạo. Cô lừa được người ta chứ không lừa được tôi nữa đâu! Rồi cô sẽ gặp quả báo do chính tay tôi làm nên
Sau đó, tờ hồ sơ bị vò nát, quăng vào thùng rác không một chút thương tiếc. Tiếng giày cao gót nhỏ dần, bắt đầu một kế hoạch... có thể nói là kế hoạch trả thù!

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi