Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 6: Trò chơi bắt đầu

Vậy là đã hết một tuần làm việc đầu tiên. Và như đã dự tính, trò chơi sẽ bắt đầu...

1. Ngày đầu tuần của tuần thứ hai, cô vẫn đi làm như thường. Nhưng có một chuyện không hay xảy ra...

- ÁAAAAAAA

Định vào trong phòng làm việc thì bỗng cô trượt chân ngã uỵch xuống đất. Cảm giác đau đớn lan truyền, nhìn mặt cô bây giờ không khác gì mặt khỉ khi ăn phải ớt vậy. Ngước lên phía trước, cô thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, có người không nhịn được bật ra tiếng cười thút thít. Cô thẹn đến đỏ mặt, vội vàng đứng dậy định lóc cóc chạy đi thì...

"Àooooooo"

- AAA

- Ahahaa nhìn mắc cười quá đi mọi người ơi - Trâm - cô nàng xấu tính nhất trong văn phòng ngẩng cao bộ mặt chảnh cún đầy son phấn lên mà cười lớn

Mặt cô giờ không khác gì quả cà chua, đứng dậy lúi húi xin lỗi mọi người rồi vội chạy đi thay đồ. Thật đen quá đi mà, vừa vào phòng đã bị trượt chân, rồi sau đó lại một gáo nước lạnh đổ hết vào đầu chứ. Nhọ quá đi mất. Mà kể cũng lạ, chắc hẳn phải có người nào đó giở trò. Làm gì có ai đi thừa hơi bôi đầy lòng trứng trơn vào sàn rồi đặt ngay gáo nước lạnh trước cửa mà không vì lí do gì chứ? Rồi cô lại nghĩ đến bà chị Trâm. Khả năng cao là cô ta. Bởi ngay từ khi mới vào làm cô ta đã không ưa cô rồi. Hừ, để bao giờ cô phải hỏi cho ra lẽ mới được

2. Cô cầm chồng bản kế hoạch nặng trịch lên phòng giám đốc và đưa chúng cho cô thư kí. Nhưng vừa nhìn vài chữ thì...

- Cô làm cái quái gì thế hả? Kế hoạch mà như thế này à? Trời ạ, tổng giám đốc mà xem thì chắc sẽ nổi trận lôi đình lên mất. Cô mau về làm lại từ đầu đến cuối cho tôi. Bao giờ hoàn thiện thì mới được nghỉ, ngày kia là triển khai kế hoạch rồi. Mai tổng giám đốc còn phê duyệt chứ

Nhìn cô thư kí dáng người nhỏ nhắn bận trên mình bộ đồng phục công sở chỉnh tề. Trông có vẻ khá dễ mến nhưng không ngờ lại nghiêm khắc đến như vậy. Đúng là không nên đánh giá con người qua bề ngoài mà

- Vâng, xin lỗi cô, tôi sẽ cố gắng làm lại - Cô toát mồ hôi hột. Nghĩ gì chứ? Cả đống kế hoạch dày cộm mà chỉ được hoàn thiện hết trong vòng hôm nay từ đầu đến cuối thì có mà đập đầu xuống đất rồi chết quách đi cho xong. Nhìn đến muốn xỉu

- Đứng đơ ra thế? Còn không mau đi đi

- À vâng vâng, chào cô tôi đi

Thế là, tối hôm đó, trong phòng làm việc vẫn sáng đèn mặc dù hiện tại đã hơn mười giờ đêm, có bóng dáng cô gái nhỏ bé vất vả làm nốt công việc, miệng thỉnh thoảng ngáp dài, trông rất mệt mỏi. Phải đến hai giờ sáng mới xong và lết xác về nhà

3. Cô bỗng được chuyển sang phòng thủ quỹ. Mà cô thì chẳng có hứng thú gì với môn toán, cho nên vô cùng lo lắng. Và đúng vậy, cô chẳng làm được gì cho ra hồn cả. Tính toán chẳng bao giờ chính xác. Mà trong văn phòng này toàn người khó tính. Cho nên không thể tránh khỏi bao lần quát tháo. Đúng là số khổ thật. Cô khẽ than. Mà sao cái vị tổng giám đốc bí ẩn kia khó tính đến vậy chứ? Hại cô một lần rồi mà vẫn chẳng để yên chuyển cô sang phòng thủ quỹ, nơi cô chúa ghét...

4. Vì cái hậu quả mà cô gây ra ở khu thủ quỹ, mà cô bị xuống chức làm... nhân viên trong căn-tin. Ôi trời! Đây là cấp bậc thấp nhất, chỉ trên bảo vệ và lao công. Mà cũng như ở thủ quỹ, cô chẳng biết nấu nhiều món gì. Sống một mình mà suốt ngày ăn mì gói là chủ yếu, hiếm lắm mới thấy nấu cơm một lần. Thế nên mấy món cô làm cũng chẳng ra hồn, các nhân viên thì bức xúc vì chẳng có bữa cơm trọn vẹn, bực mình "ném đá" cô vài lần. Có đợt cô còn suýt bị sa thải. Nhưng may trời vẫn còn thương để cho cô ở lại làm bồi bàn

Mà làm bồi bàn cũng chẳng thể yên. Cái việc ghi ghi chép chép mấy món mà người ta yêu cầu thì cô cũng khá là thành thạo. Nhưng chẳng qua là mấy tên nhân viên dâm dê, thỉnh thoảng đưa đồ thì cứ cố tình chạm vào tay cô một cái, có đứa không biết xấu hổ còn nói lớn: "Em ơi, vào đây với anh này" làm cả căn-tin được trận cười hả hê. Còn mấy cô nhân viên nữ mặt lòe loẹt son phấn thì thỉnh thoáng ngứa chân cứ dạng ra hết cỡ cản cả đường đi, mất hết vẻ thục nữ đoan trang, nhưng mà họ cũng chẳng lo bởi ở đây cũng chẳng có nam thần gì mà đế lấy lòng, việc gì phải ngại? Hậu quả là cô bị vấp té mấy lần, ngại không thể ngẩng mặt lên, đã thế lại bị cười cho một trận rồi bị ăn mắng nữa chứ. Sao đời lại bất công đến như vậy?

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi