Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 7: Suýt nữa là tiêu!

Bỗng dưng, từ một nhân viên quèn thì cô được thăng chức lên làm thư kí tạm thời của tổng giám đốc. Bởi cô thư kí kia bỗng được điều đi công tác ở Mỹ một thời gian. Vậy nên việc cần tuyển một thư kí tạm thời như vậy là một điều tất nhiên rồi. Nhưng cô lại không ngờ đó chính là mình

Cô được biết, qua các nhận xét về thực lực của các nhân viên từ vị tổng giám đốc này qua lời cô thư kí thì đã cho thấy người giám đốc quả thực vô cùng khó tính. Mà cô cũng vào làm chưa được bao lâu, thực lực cũng chưa đủ trình độ, rồi còn bị xuống chức mấy lần, xém nữa bị đuổi việc chứ. Nếu thế thì chắc hẳn cô sẽ chẳng làm được công việc này thực sự tốt đâu. Nghĩ đến những ngày có lẽ sẽ thật "tối tăm" trước mắt, cô khẽ thở dài

Được dẫn đến tầng cao nhất, cô thốt lên một chữ "Ồ" kinh ngạc. Nhìn cái cửa phòng ở ngay trước mắt đã đủ cho thấy sự hiện đại của nó. Một "tấm gỗ" lỡn được chạm khắc tinh xảo, chất liệu nhìn cũng đã biết là loại có một không hai, và có vẻ cũng thật vững chắc

Cô sướng, chẳng kìm được nhảy tưng tưng giữa chốn "hai người". Thực ra là ở đây có cô và một chị nhân viên khác làm người dẫn đường

- Ờ... à... cô ơi, phòng chị ở bên cạnh cơ ạ. Đó là phòng tổng giám đốc

Động tác ngớ ngẩn của cô dừng lại, khuôn mặt trở nên nóng ran, bây giờ nó chẳng khác gì quả cà chua mới chín. Vội cúi đầu lại, cô cảm ơn chị nhân viên rồi lóc cóc ôm đồ vào phòng

Căn phòng không quá sang trọng, nhưng vô cùng gọn gàng. Các tập tài liệu trong này không đếm xuể, nhưng chúng được cất giữ vô cùng cẩn thận. Ở sau nơi làm việc có ô cửa sổ khá lớn, đối diện với ánh mặt trời tạo nên khung cảnh nắng vàng tuyệt đẹp

À suýt quên, cô có vài tài liệu được mấy cô nhân viên nhờ chuyển giúp qua cho tổng giám đốc. Haizz, cô vẫn chưa đủ tinh thần để gặp mặt mà...

"Cạch"

- Ưm... à, thưa... ơ!!!

Cô ú ớ chẳng nói lên lời. Thu hết can đảm để vào mà căn phòng vắng tanh, chẳng có ai cả. Đặt tập tài liệu lên trên bàn, cô liếc mắt xung quanh tham quan căn phòng. Tông màu chủ yếu là trắng và đen, không hướng về phía mặt trời, nên trông có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Nhưng mọi thứ, từ bàn làm việc đến tủ sách đều hiện đại, tiện nghi. Rồi đập vào mắt cô là chiếc thùng rác nhỏ, bên trong là những mảnh thủy tinh vỡ, rồi có một tờ giấy bị vò nát. Bỗng cô có cảm giác gì đó như mình có tên trong tờ giấy đó. Tò mò định mở ra xem, thì...

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên lần nữa, cô vội vàng trốn vào trong gầm bàn. Tiếng giày cao gót bước lại gần, mùi hoa oải hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi của cô. Mùi hương này... thật giống với Ly Ly! Cõi lòng cô bỗng trùng xuống. Cô nhớ cô bạn ấy vô cùng, cho dù đã cố quên đi. Nước mắt bỗng không trực mà rơi, rồi cô không nhịn được mà bật ra tiếng nấc, không để ý có một người bắt đầu nghi ngờ tiến lại gần bàn làm việc

- Ai đấy?

Cô bỗng giật mình phát hiện ra hành động không đúng lúc của mình. Nhưng rồi lại ngạc nhiên lần nữa. Giọng nói này... thật giống Ly Ly của cô. À không, đó không phải Ly Ly của cô nữa rồi. Cô tự cốc đầu mình, lại bắt đầu suy diễn người này ra người kia. Nhưng hiện giờ, điều đầu tiên mà cô lo sợ, đó chính là người đó khi gặp cô sẽ nghĩ gì khi lại thấy cô với bộ dạng đang lom khom dưới gầm bàn như kẻ trộm chứ? Cô khẽ toát mồ hôi hột

"Cọc cạch"

Tiếng giày cao gót ngày một to dần, trời không phải quá nóng gắt, hơn nữa trong phòng còn có máy lạnh, nhưng cô đã toát hết cả mồ hôi. Đúng cái lúc cô sắp bị bắt quả tang, thì...

"Ring... ring"

- Alo?

- ...

- Thật sao?

- ...

- Được rồi, tôi đến ngay

Tiếng giày cao gót lại nhỏ đi, nghe có vẻ hơi gấp gáp, vội vàng

- Phù, suýt nữa là tiêu!

Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngó qua ngó lại xung quanh một lúc rồi rời khỏi phòng, quên luôn tờ giấy trong thùng rác mà mình định xem

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi