Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 8: Khả Di - Ly Ly

Sáng hôm sau...

Cô lại được gọi lên phòng tổng giám đốc. Chắc chắn lần này sẽ không may mắn mà tránh mặt được như lần trước nữa đâu. Cô thu hết can đảm, bàn tay toát đầy mồ hôi mà vặn cửa bước vào...

- Xin chào, tôi là Trương Mẫn Mẫn - Thư kí tạm thời của ngài. Có gì sai sót, mong ngài thông cảm và hướng dẫn cho!

- Ngồi xuống! - Chiếc ghế đang quay ngược về phía cố nên cô không thể nhìn rõ mặt. Giọng nói này cho thấy đây có vẻ là một nữ giám đốc trẻ. Nhưng, sao nó lại giống Ly Ly đến thế?

Gạt bỏ hình ảnh của Ly Ly ra khỏi tâm trí, cô bình tĩnh nói:

- Cho hỏi, ngài... à vị giám đốc đây là... à không, có thể cho tôi xem mặt được không. Nghe danh bao lâu, mà chưa được biết dung mạo lần nào

- Được thôi - Người đó khẽ cười, rồi quay ra. Khuôn mặt dần dần đập vào mặt của Mẫn Mẫn. Cô giật mình, nói:

- Ồ, quả là một mỹ nhân xinh đẹp. À không, xin lỗi, tôi hơi thất lễ

- Ừ. Kiều Khả Di

Câu nói không chút cảm xúc, cộc lốc khiến bàn tay cô đổ mồ hôi. Vị tổng giám đốc này thật là nguy hiểm, chưa làm gì đến người khác nhưng thông qua ánh mắt, giọng nói cũng đủ để người khác phải rùng mình

- À... dạ vâng. Vậy chị gọi tôi qua đây có việc gì vậy?

- Không

- Vậy thì, sao lại gọi tôi lên đây?

- Xem mặt

Câu trả lời lúc nào cũng ngắn gọn. Người con gái này thật là lạ, nói cũng có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng chút chứ, cứ "rút gọn câu" này thì làm sao hiểu nổi. Thật chẳng giống một người phụ nữ gì cả. Cứ như là nói tốn calo lắm ấy

- Vâng, thế hết việc rồi, tôi quay lại phòng đây

- Khoan

- Lại gì... À, chị lại bảo tôi gì vậy ạ?

- Cầm - Khả Di đưa cho cô sấp tài liệu dày cộm, còn hơn cả lần trước cô phải thức đến hai giờ sáng. Nhìn chỉ muốn xỉu - Mai đưa

- À... vâng - Cô toát mồ hôi hột, bàn tay run run đón lấy tập tài liệu

Trở về văn phòng, cô cật lực làm việc nhanh gọn lẹ để đỡ phải thức khuya đến bỏ cả ăn. Nhưng...

10h30...

- Kế hoạch chính: Tạo ra các mẫu sản phẩm áo thu đông mới cho người tiêu dùng, đem lại nguồn lợi nhập... oáp! - Cô ngáp ngắn ngáp dài, tổng cộng đến cả chục lần. Làm mãi mà chẳng xong, đời đen quá thể!

Biệt thự Bạch gia

Trong căn phòng cũng với tông màu trắng - đen, có người con gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, với cái quần ren ngắn màu đen tôn lên cặp đùi trắng nõn, khuôn mặt toát ra vẻ băng lạnh vốn có, đang ngồi bên cửa sổ nhìn vào những vầng sao sáng. Thực chất, đó chính là Khả Di. À không, chính xác là một Ly Ly trong vai Khả Di mới đúng. Từ lúc tai nạn, Ly Ly đã được chỉnh sửa khuôn mặt làm cho nó không còn nét đáng yêu, ngây thơ nữa, mà thay vào đó thì toát lên sự sắc sảo, quyến rũ mê hồn. Cho nên khi gặp mặt, Mẫn Mẫn không thể nhận ra được dù đang đứng trước mắt. Và với trí nhớ mơ hồ, thì cô cũng nghĩ rằng thủ phạm năm ấy chính là Mẫn Mẫn, cho nên cô hận Mẫn Mẫn đến tận xương tủy. Giờ đây gặp lại, cô sẽ không để mất cơ hội mà trả thù đâu

- Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, Trương Mẫn Mẫn!

Người con gái nhỏ cắn mạnh vào đôi môi đến bật cả máu. Sau khi tỉnh lại, được thay bởi khuôn mặt mới và được đổi tên thành "Kiều Khả Di", cô được cha mẹ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Từ các hạng đai đen võ, rồi đến bằng xạ thủ, bơi... cô đều có hết. Và hiện tại, có thể công nhận rằng, Ly Ly chính là một sát thủ máu lạnh thực thụ. Công ty trước đây do họ gây dựng, bây giờ cũng vượt lên cạnh tranh mạnh trên thương trường. Và hiện tại, ba cô chính là chủ tịch, mẹ cô là phu nhân kiêm phó chủ tịch, và cô, đương nhiên đang giữ chức vụ tổng giám đốc. Quả thực, trong 4 năm trời, cô dường như được "lột xác", thay đổi hoàn toàn

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi