Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếc kẹo cao su

Chiếc kẹo cao su

Chương 9: Kế hoạch ở bước cao trào

Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác. Nắng vẫn vàng, cây vẫn xanh, chỉ có mắt người thay đổi. Đúng vậy, đôi mắt của Mẫn Mẫn hôm nay chẳng khác gì con panda, đen xì xì vì thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bước lê thê đến công ty, trong tay là tập tài liệu dày cộm mà Khả Di đưa. Bước đến phòng tổng giám đốc, cô khẽ gõ cửa

"Cốc cốc"

- Vào đi - Vẫn cái giọng "âm nghìn độ xê" ấy

- Hơ hơ, thưa, đây là tài liệu giám đốc cần, oáp

- Mới chút việc đã ỉu xìu như bánh bao thiu. Thử hỏi cô làm được gì cho tốt chứ?

Mẫn Mẫn đang mơ màng thì giật mình tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc nói một câu trên năm chữ với cô. Thật đúng là một kì tích

- À, xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn

- Thôi, ra ngoài

Cô bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng nhỏ khuất dần sau cánh cửa, Khả Di (Ly Ly) khẽ mở miệng:

- Hôm nay, cô sẽ nếm mùi vị đau khổ

Trưa...

Hôm nay bỗng dưng cô có hứng đi bộ. Thứ nhất phải kể đến đó chính là giở chứng "điên" giống ngày trước, thứ hai cũng là muốn rèn luyện sức khỏe và đỡ tốn tiền đi xe buýt. Nhưng đang tung tăng đi thì

"Bụp"

- aaa - Cô chỉ kịp rên nhẹ, rồi mất hoàn toàn ý thức mà ngất đi

Trong một căn phòng ở một khách sạn...

Căn phòng này vốn dĩ được trang trí tiện nghi, đầy đủ mọi thứ, nhưng khi được thuê thì lại thay thế tất cả bởi bao muối, dao, súng,... Dường như sắp có một cuộc tra tấn nào đó thì phải. Cả đám vệ sĩ đứng gác, bao vây bên ngoài

"Ào"

- Khụ khụ - Cô dần dần mở mắt, trước mặt là căn phòng trắng toát đầy lạnh lẽo. Cả đám vệ sĩ đứng gác rất nghiêm ngặt. Rồi, bỗng đập vào mắt cô là bóng dáng cao ngạo của vị nữ tổng giám đốc đang ung dung ngồi trước mặt

- Ơ... tổng giám đốc. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Rồi nhìn vào bàn tay đang bị trói chặt - Sao lại trói tôi vậy?

- Cô có biết, tôi là ai không? - Khả Di không để tâm đến mấy câu hỏi ngớ ngẩn kia mà vào thẳng vấn đề

- Cô là tổng giám đốc tập đoàn LM, tên Kiều Khả Di

- Sai

- ???

- Tôi, chính là Bạch Khả Ly Ly. Chào người bạn cũ, tôi quay lại để trả thù cô đây, cô có vui không? - Giọng nói đầy sự căm hận

- Cô... cô. Đừng hòng lừa tôi nhé! Cô đừng cậy chức tổng giám đốc của mình mà giả làm Ly Ly. Cậu ấy không bao giờ độc ác như vậy

- Không bao giờ thì bây giờ có. Cô có cần tôi cho xem không?

Ly Ly quăng sấp đồ trước mặt cô. Đều là bức hình cô và Ly Ly chụp hồi nhỏ, còn có cả chiếc vòng đôi hình cỏ ba lá trước đây cô mua tặng sinh nhật Ly Ly nữa. Rồi có cả 1 đoạn clip ghi lại quá trình Ly Ly phẫu thuật chỉnh mặt...

- Ly Ly, thực sự là cậu rồi. Nhưng... sao cậu lại trở nên thế này? Hãy trở về với con người ngày trước đi!

- Huh, chính cô là người làm cho tôi trở nên như vậy, cô còn nói ai?

- ... - Thực sự bây giờ, cô không thể nói gì cả. Cô biết mình có lỗi, mình không xứng đáng với tình bạn này. Cô nghĩ, có thể ra đi sẽ làm dịu đi trái tim bị tổn thương. Nhưng không, Ly Ly vẫn không thể mất đi sự ám ảnh của năm ấy được. Vả lại, Ly Ly còn muốn trả thù. Lòng Mẫn Mẫn trùng xuống. Vậy thì, chắc có lẽ... biến mất thực sự trên cõi đời này là cách tốt nhất

- Và bây giờ, hãy chịu hình phạt đi, Trương Mẫn Mẫn. Người đâu, thực hiện! - Ly Ly buông một câu lạnh lùng, rồi bước ra khỏi phòng. Trong lồng ngực cô khẽ nhói, nhưng cô chẳng hề quan tâm bởi sự thù hận đã xâm chiếm toàn bộ lí trí rồi

Còn Mẫn Mẫn, cô chịu mọi cực hình. Cô bị chúng chém nhiều nhát dao vào cơ thể, rồi chát muối vào khiến cô đau rát. Mái tóc dài, mượt bị cắt đi. Cô bị đánh, đập bằng gậy rất nhiều. Bật máy lạnh cỡ to nhất, khiến cho căn phòng trở nên như đang trong mùa đông. Vậy mà chúng nhẫn tâm đổ hết gáo nước lạnh này đến gáo khác vào cô. Cơ thể cô run lên từng đợt, nhưng cô chẳng thấy đau gì cả. Chẳng phải, trong tâm cô còn đau hơn gấp ngàn lần?

Bình luận truyện Chiếc kẹo cao su

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Diệp Ân
đăng bởi Hạ Diệp Ân

Theo dõi