Tùy Chỉnh
Đề cử
Chiếm Đoạt

Chiếm Đoạt

Chương 2

( 2 )

Thời gian 1 tuần đối với cô là nó trôi quá nhanh đi , mới đó cô phải mặc váy trắng bước về nhà chồng rôi sao ?

" Tuệ Trân con hối hận không ? " Lý Thường đứng cạnh bàn trải tóc cho đứa con gái này có lẽ đây là lần cuối , chẳng biết khi nào ông mới có thể làm được như vầy nữa ?

" Ba thật là con sắp về nhà chồng rồi lại nói con bỏ trốn hay sao ? " Tuệ Trân ngồi trên bàn trang điểm mỉm cười cô biết .. không chỉ biết mà biết rất rõ cô biết ba mình nghĩ gì chứ ? nhưng ngay từ đầu khi quyết định cô đã chẳng có suy nghĩ là thay đổi

" Được rồi còn ngồi đó sao ? Nhà trai người ta đến rồi kìa .. nhanh lên " đây là mẹ kế của cô bà ta gian xảo mưu kế thì chẳng ai bằng , bây giờ cô đi về nhà chồng chỉ sợ ba ta suất ngày kiếm chuyện làm phiền ba cô mà thôi !

" Tuệ Trân họ đến rồi ba đưa con xuống dưới " Cô nhìn ba mình gật đầu chẳng quên dặn dò ông chăm sóc sức khỏe :
Cô xuống dưới thì đã thấy Triệu Thừa Kiệt đứng trước cửa , khẽ nắm chặt bàn tay tiến lại phía người đàn ông kia .. chẳng để cô kịp phản ứng bàn tay to lớn đã ôm chặt eo cô :

" Được lắm nhìn cũng có chút nhan sắc đấy " Thừa Kiệt khẽ thì thầm vào tai cô , Tuệ Trân mím môi liếc mắt nhìn tên xấu xa kia .. đừng tưởng cô dễ ức hiếp nằm mơ đi !

" Tất nhiên,.. vợ Triệu Thừa Kiệt anh không có nhan sắc thì làm sao có thể leo lên chiếc ghế phu nhân kia ? xem ra tôi vinh hạnh lắm đó , mà tôi không chỉ có nhan sắc tôi còn mưu kế hơn anh tưởng đó biết không ? " hai nhà đứng đó chẳng nói gì ? Cũng chẳng hiểu cô và hắn thì thầm to nhỏ cái gì ? Nhưng có vẻ người khác nhìn vào xem ra bọn họ hạnh phúc :

" Được lắm ... để xem đêm nay tôi thuần phục cô thế nào ? " Ánh mắt sắc bén khẽ khiến cô rùng mình , nhưng chẳng giảm đi khí thế của mình :

" Ba vợ con xin phép đưa vợ mình về nhà " Thừa Kiệt khẽ liếc nhìn vị trưởng bối kia , hắn biết phép tắc là gì chứ ? Tất nhiên là chẳng thể thất lễ rồi , ông chẳng nói gì chỉ nhẹ gật đầu con gái gả chồng thì chẳng khác gì chén nước đổ đi .. mà đã đổ đi thì làm sao mà hốt lại ?

" Mẹ đó là chồng chị ta sao ? " Lý Tuệ Tuệ khẽ kéo tay mẹ mình hỏi , bà ta thấy vậy chỉ gật đầu .. cũng chưa từng nhìn thấy mặt nhưng vẻ cao tài thượng kia chỉ có một , chẳng thể sai được :

" Mẹ con không chịu đâu .. sao đẹp trai như vậy có thể là chồng chị ta chứ ? Con muốn lấy cơ .. cứ nghĩ kẻ xấu nào đó ai ngờ vào một soái ca như vậy ? Con không chịu đâu " Lý Tuệ Tuệ cau mày lúc đầu cô ta cứ nghĩ một tên xấu xí nào đó nên chẳng thèm quan tâm , không ngờ gặp lại mà một đại soái ca tìm mãi chẳng được .. tại sao lại của Tuệ Trân mà không phải của Tuệ Tuệ cô ta chứ ? Không cam tâm cô ta không cam tâm , đương nhiên mọi việc nhỏ này sẽ chẳng vào được mắt ai .. nhưng đối với đôi mắt sắc bén như Thừa Kiệt thì nó chẳng xót một chút :

" Cảm ơn mọi người đã chăm sóc vợ tôi tốt như vậy , bây giờ không phiền mọi người lo lắng hay chăm sóc gì nữa .. nên ai không liên quan tốt nhất đừng chăm sóc vợ tôi , tôi có thể tự lo liệu " lời nói của Thừa Kiệt ý ẩn ý hiện ngay cả Tuệ Trân cũng chẳng hiểu hắn nói gì ? Câu nói của Thừa Kiệt vốn chẳng có gì đáng suy nghĩ , ý hắn chỉ muốn từ nay trở đi tốt nhất không có kẻ nào ngó đến cô .. tốt nhất cũng đừng quan tâm cô thật tốt để làm gì ? Vì vốn dĩ hắn có thể tự lo liệu !

Bình luận truyện Chiếm Đoạt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kieuanh nguyen
đăng bởi Kieuanh nguyen

Theo dõi

Danh sách chương