Chịu trách nhiệm với anh đi !

- Nụ cười của anh không dịu dàng, áo sơ mi của anh cũng không có mùi nắng...
À, là thế đấy. Đó là lời mà crush của mình gửi đến mình đấy. Anh ấy biết việc mình thích anh ấy lâu rồi nhưng anh ấy mặc kệ. Nhưng cho đến khi anh ấy có người yêu... Anh tránh xa mình hết mức rồi chính ngày hôm qua anh đã thẳng thắn nói trước mặt mình. TvT
Cuộc đời chó má vậy ?
- Em nghĩ trong cuộc sống cứ thích ai thì người ta sẽ thích lại chắc ?
Ôi tim mình, đau quá, lạnh quá...
Anh tên Duy, hơn mình 3 khóa. Chúng mình quen nhau khi mình tình cờ gặp mèo của anh. Mèo của anh xinh lắm, tròn vo vo, trông yêu ơi là yêu í. Con mèo chạy sang phòng trọ của mình, mình lại ngồi chơi với nó, tuy chẳng biết chủ nhân của nó là ai vì vốn dĩ mình cũng yêu mèo chết đi được. Mình cũng nuôi một con mèo đực, sợ nó đi mất nhưng cũng không nỡ thiến :( May được con mèo ngoan, nó đi tầm 2 đêm là biết đường về rồi. Con mèo của anh là mèo cái, nó hay sang phòng mình chơi suốt ngày. Thế là chủ nhân của nó gặp mình, là anh. Anh yêu mèo, anh còn nhịn ăn sáng để mua sữa cho mèo uống. Mình quen anh như thế, mình cũng yêu mèo, rồi nuôi tình cảm với anh khi nào chẳng hay...
Sau khi bị anh từ chối thẳng thừng ấy, mình buồn là chuyện đương nhiên. Nhưng mình vẫn thích mèo của anh và vẫn thích cả anh nữa. Mình hay khoe anh với bọn bạn là "Cậu chủ mèo ấm áp"...
Mình vẫn đi học bình thường thôi, hơi buồn một chút nhưng dù sao cũng là tình cảm đơn phương thì nên tự biết trước kết quả. Anh vẫn coi mình là một hàng xóm tốt, một cô gái yêu mèo ở cạnh phòng anh... Ôi dào, thế đấy, có cái gì đâu mà một con điên như mình suốt ngày ảo tưởng về anh bằng đủ những thứ hoa mĩ. Nhưng mình vẫn thích theo đuổi anh đấy !

Anh chia tay người yêu, mình chẳng biết mình vui hay buồn nữa, lại tiếp tục quãng thời gian đeo đuổi anh.
- Anh Duy, anh chia tay em vì con bé hàng xóm nhà anh đúng không ?
Ôi, đó là người yêu cũ của anh. À mà chị ấy vừa nói gì nhỉ ? Vì “con bé hàng xóm nhà anh” á ? Mình hơi giật mình, anh chia tay người yêu là vì mình sao ? Mình nép vào góc tường để nghe, biết nghe trộm là thứ tồi tệ nhưng mình vẫn làm TvT nhục ơi là nhục...
- Anh chia tay em là vì một lí do duy nhất, chúng ta không thay đổi được vì nhau ! - Anh nói, giọng anh vừa trầm vừa buồn. Có vẻ như không phải anh chia tay vì hết yêu đâu, hình như anh vẫn còn yêu hay sao ấy. Mình buồn đến lạ, trái tim mình cứ nhoi nhói khi nghe giọng nói của anh như vậy...
- Em không thích con mèo của anh, cũng không thích việc anh nuôi mèo. Chẳng lẽ em lại không bằng con mèo ngu ngốc của anh ? Em muốn nó biến mất đi để anh hiểu và quan tâm em hơn, như vậy là sai à ? Anh rốt cuộc chỉ coi em không bằng một con mèo cơ à ?
Chị ấy gắt lên, nước mắt cũng trào ra, chị nức nở. Hóa ra hai người chia tay không phải vì hết yêu mà là vấn đề về con mèo của anh. Chị cười, một nụ cười gượng gạo đầy đau khổ, rồi chị lại nói:
- Em, người yêu của Nguyễn Khánh Duy anh, còn không được xem trọng hơn một con mèo. Em nói em không thích mèo. Nó là đồ phá đám. Lúc 2 đứa mình đi chơi cùng nhau tự dưng nó ở đâu xông ra phá hết cả cuộc vui. Em chỉ vì tức giận quá mà lỡ cắt râu nó...
Ôi trời ơi, chị ấy cắt râu mèo, dù như thế nào mình vẫn không thể chấp nhận được hành động này. Mèo mất râu chẳng bắt được chuột, mất đi khả năng định hướng, tại sao chị ấy có thể là thế ? Mình thực sự không phải chủ nhân của nó mà mình còn giận. Cứ coi như chị ấy dị ứng lông mèo mà anh chia tay chị thì anh sai rõ ràng. Nhưng là chị quá quắt, không hiểu cho anh, chỉ nghĩ cho chính mình mà lại làm mèo của anh ra như vậy. Mình thực sự không hiểu nổi...
- Em về đi, anh không muốn nói chuyện lúc này...
Anh của mình bình tĩnh ghê, trời ơi, bình tĩnh phát sợ luôn á. Nói rồi anh quay đi, trông anh vẫn buồn lắm ấy, anh của mình...
Trời đột nhiên mưa, mình mang ô, nhưng anh thì không...
Mình cầm ô chạy theo anh, ngốc nghếch thế là cùng, nhưng mình vẫn luôn theo đuổi anh...
Che ô cho anh rồi mình cười, mình thú nhận:
- Em xin lỗi vì nghe thấy câu chuyện khi nãy của anh và chị ấy. Nhưng không sao, anh yên tâm đi, em sẽ nuôi bé mèo giúp anh. Loo nhà em có thể bảo vệ cho mèo của anh suốt đời.
Mình cười, mình biết là mình cười như này là không thích hợp cho lắm nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn cười. Mình ngước mắt lên nhìn anh say đắm vừa nhón chân che ô cho anh. Mặt anh lạnh lùng, nhưng đẹp. Chẳng biết anh có nghe lời mình nói khi nãy không nữa. Mình nghĩ là anh đang nhớ đến chị, anh vốn là một chàng trai chung tình mà. Hơn nữa, hình như chị còn là tình đầu của anh...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Một thời gian sau, mình nhớ mèo của anh, lại thương nó không còn râu. Thấy anh về đến phòng, mình cũng xông vào phòng anh, mèo của anh đâu ? Huhu, nhìn con bé không có râu mà tội nghiệp đến phát sợ. Khổ thân con bé...
Mình bế em lên, rồi dún dín như với một đứa trẻ. Mình ngẩng lên thì thấy anh nhìn mình, rồi anh lại đi ra ngoài. Mình cũng không chạy theo anh nữa, ở đây chăm mèo cho anh là được rồi. Một lát sau, anh quay lại. Anh cầm về một bịch sữa rồi bảo:
- Em cho mèo uống rồi cho con Loo của em uống nữa. Nếu con người có nhu cầu thì em cũng cứ lấy mà uống.
Whatttttt ???? Anh gọi mình là "con người" ư ? Tim mình lạnh ghê...
Hôm ấy anh nấu mì cho mình ăn, mì ngon mà người nấu cũng... ngon nữa. Anh mặc bộ quần áo thể dục cực kì bình thường, đi tông lào nhưng vẫn khí chất ngời ngời, chẳng thua kém gì ai. Mình lại nhìn anh rồi trêu anh:
- Anh Duy này, anh nuôi em cả đời đi ! Em ăn mì cả đời cũng được !
Mình thích trêu anh lắm, mặc dù nhiều lần anh chẳng có phản ứng gì và vài lần anh còn bảo mình thích nói linh tinh. Nhưng lần này anh lại nói rất là...
- Em ngáo à mà muốn ăn mì, để anh nấu cơm cho.
Ơ ơ ơ ơ... Đây có phải bày tỏ gián tiếp việc yêu mình và muốn cưới mình không ? Mình nhìn anh, anh dù không có tỏa tia sáng hào quang thật nhưng mình vẫn thấy anh chói lóa kiểu gì ấy...
Mình sẽ theo đuổi anh, đến cùng, cho đến bao giờ anh lấy vợ mới thôi !

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, vẫn là mình chạy theo anh, lo lắng và chăm sóc cho anh. Mình không mệt, hơn nữa mình rất vui. Chỉ cần anh không đẩy mình ra xa thì khoảng cách giữa mình và anh sẽ càng gần hơn. Đứng trước cửa phòng anh mà tim mình đập mạnh đến lạ.
- Anh Duy ơi !
Một lát sau, anh mở cửa, rồi anh kéo mình vào trong phòng anh. Mặt mình đỏ bừng lên vì xấu hổ, tay anh rất chắc, rất ấm. Anh chỉ tay về góc tường rồi nói:
- Em nhìn đi !
Mình nhìn theo hướng tay anh chỉ, ôi mẹ ơi, là con mèo của mình... Nhưng nó đang abcxyz với mèo của anh !!! AAAAAA.... Ngại chết đi được ấy !
Mèo mình nuôi là mèo đực đó, trời ơi cái đồ mèo hư hỏng !
Anh nhìn mình, rồi mình nhìn anh, cảm giác ngại ngùng vô cùng. Bất chợt anh nói:
- Mèo của em, Loo phải chịu trách nhiệm với mèo của anh ! Chủ nhân của nó cũng phải chịu trách nhiệm với chủ con mèo của anh !
Lời anh nói rõ ràng từng câu từng chứ, không lệch đi đâu, tai mình cũng nghe thấy mồn một. Anh vừa nói gì thế ? Chịu trách nhiệm...
- Làm bạn gái anh đi và chịu trách nhiệm với anh !
-------------- Dải phân cách đáng yêu----------------------
Anh là ai ? Anh là Nguyễn Khánh Duy.
Anh là ai ? Anh là một chàng trai yêu mèo !
Anh là ai ? Anh là người mình yêu nhất !
Anh là ai ? Anh là chồng mình...
Trước ngày cưới, mình đã mạo muội hỏi anh một câu thế này:
- Anh ! Em muốn biết sự thật là anh chia tay bạn gái cũ của anh chỉ vì bé mèo nhà anh thôi đúng không ?
Anh nghe mình hỏi thế, anh chẳng nói gì, anh chỉ cười. Mình cho rằng nụ cười đó là nụ cười hối lỗi. Mình sợ, mình còn chút do dự vì sợ anh không yêu mình... Mình quay ra dỗi anh.
- Em có biết không, đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là dù ở đâu em vẫn hiểu được em là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời anh.
Giọng anh nhẹ nhàng lắm, anh hôn lên mái tóc của mình, rồi anh cười:
- Chịu trách nhiệm với anh đi !
Chưa kịp để mình phản ứng, anh đã đặt môi anh lên bờ môi mình, nhẹ nhàng và ấm áp... Thời gian cứ như ngưng đọng từ giây phút ấy...
-------------------------dải phân cách đáng yêu--------------------------------
Mèo của anh đẻ, được 3 đứa vừa xinh. Xinh lắm luôn í, mỗi tội mình phải cách li con Loo của mình ra. Cái giống mèo đực mà, hư hỏng lại còn ác ôn...
Mình đang pha sữa để chuẩn bị cho mấy bé mèo con uống. Anh đột nhiên từ đâu chạy ra ôm lấy eo mình rồi nói rõ to:
- Hay mình cũng đẻ đi em ! Nhưng đừng cách li anh như con Loo, anh sẽ nhớ em và con đến chết mất...
Ô hay cái con người này, lấy nhau về rồi mới biết hư hỏng như thế !
-----------------------------------------END-------------------------------------------------------

Bình luận truyện Chịu trách nhiệm với anh đi !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.