Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ anh

Chờ anh

Chương 1

“Nếu như có ai đó hỏi Lâm Hạ rằng vì sao lại yêu Dịch Hoằng quên đi cả trời đất như vậy,thì sẽ nhận được câu trả lời là anh đáng”
“Nếu có ai thắc mắc vì sao Lâm Hạ vẫn mãi đứng ở nơi này chờ Dịch Hoằng thì sẽ nhận được câu trả lời là anh ấy đáng”
“‘Cuộc đời này người làm cho Lâm Hạ điên đảo chỉ có một người tên Dịch Hoằng”
“Trên thế gian này người làm cho Dịch Hoằng nhớ nhung chao đảo chỉ có một người tên Lâm Hạ”

Lâm Hạ là một cô gái thành phố chính hãng với cái mác con ngoan trò giỏi,chưa bao giờ phải để điều tiếng gì xảy ra với bản thân.Bố là tổng tham mưu trong quân đội mang hàm trung tướng,nên từ bé Lâm Hạ đã được rèn luyện theo một cách rất khác đó là phong cách nhà lính.Từ việc giờ giấc ăn, ngủ nghỉ,bản thân Lâm Hạ còn phải học rất nhiều những cuốn chính chính trị,lịch sử,bởi vì tương lai theo ý của mẹ muốm cô trở thành một giảng viên của trường đại học quân đội.Mẹ là chủ tịch tỉnh nơi cô đang ở,so với những bạn học khác gia đình cô là một gia đình vô cũng có gia giáo.Đi học không được phép kết bạn lung tung,chăm chỉ học tập,thành tích lúc nào cũng đứng thứ nhất,hạnh kiểm cũng phải xếp loại tốt.Hai mươi năm cuộc đời,cô chỉ có một người bạn duy nhất tên Hàn Hiểu.Hàn Hiểu giống như cô,ba bạn ấy cũng làm trong quân đội và là đồng nghiệp với ba Lâm Hạ,nên hai đứa đều khắc khổ như nhau.Nhưng rõ ràng Hàn Hiểu được ưu ái hơn cô về mặt tự do,cô ấy có thể đi chơi sau những giờ học mệt mỏi,có thể thích những bộ đồ lộng lẫy hợp mốt.Còn cô,lúc nào cũng chịu sự nghiêm khắc từ ba mẹ đơn giản vì họ đều là những người có địa vị trong chính trị.Là con gái duy nhất trong gia đình,không thể nào lại làm mất mặt ba mẹ,mọi kì vọng của họ đều đặt lên Lâm Hạ.
Lâm Hạ là một cô gái được gọi là xinh đẹp,làn da trắng hồng,đôi mắt biết nói,khi cười sẽ cong cong khiến người đối diện không khỏi hút hồn.Từ nhỏ cô đã được ba là Lâm Hạo yêu chiều hết mức,nhưng cũng vô cùng gian nan khi ba yêu cầu cô phải biết đánh đàn và khiêu vũ.Hàn Hiểu thường đùa giỡn với Lâm Hạ rằng,cô thật ra rất may mắn khi có một ông bố cho dù bận rộn việc nhân dân nhưng vẫn dành thời gian cho con cái,không như cô ấy,ba mặc dù cũng bận rộn nhưng so với chú Lâm Hạo thì chỉ bằng bảy phần thôi,vậy mà cả ngày không nhìn thấy mặt.Hai cô bạn lớn lên với nhau từ bé trong đại viện quân đội,luôn thấu hiểu nhau từ một chi tiết nhỏ,chẳng khác gì hai chị em.Hàn Hiểu không chỉ có một mình,trên cô ấy là một người anh trai tên Hàn Thần,hơn bọn họ bốn tuổi,hiện tại đang theo học trong ngành quân đội.Cả hai gia đình thường trêu nhau rằng,Lâm Hạ Và Hàn Thần thành đôi cũng không có gì là không thể,ngược lại họ lại thân thiết như thế,được lợi cả hai .
Hôm nay là sinh nhật của Hàn Hiểu,cô ấy mở tiệc tại một quán karaoke trên đường A lúc tám giờ tối, Lâm Hạ đương nhiên nằm trong danh sách báo động đỏ không thể vắng mặt.Đối với Lâm Hạ suốt hai mươi năm ngoan ngoãn mà nói,karaoke là một cái tên vô cùng lạ lẫm,chưa một lần bước chân vào nên lần này có chút hồi hộp không thể tả.Nếu để ba Lâm Hạo và mẹ Trịnh Nhi biết được cô đi karaoke với chiếc váy ngắn cũn cỡn thế này,họ sẽ đánh gãy chân cô mất.Vò đầu bứt tóc để suy nghĩ kế chạy trốn thì dưới nhà đã vang lên tiếng oanh vàng của cô bạn thân chào ba mẹ,Lâm Hạ như vớ được kim cương mà cười sáng lạn.Phải nói về cái khoản lươn lẹo nịnh nọt thì Hàn Hiểu là số hai chắc chắn sẽ không có ai số một,cô ấy dẻo miệng khiến người đối diện dù không muốn cũng phải mềm lòng đồng ý,đương nhiên ba mẹ cô không ngoại lệ.Hàn Hiểu đối với họ như con gái ruột trong nhà không khác gì Lâm Hạ,khi hai đứa đi với nhau luôn là đôi bạn cùng tiến ngoan ngoãn khiến cả khu đại viện lấy làm gương cho con của họ.Nhưng không ai biết rằng,đó chỉ là vẻ bề ngoài thánh thiện của cô ấy thôi,cô ấy như thế nào,chỉ Lâm Hạ biết được.
Mở cửa phòng nhìn thấy Lâm Hạ vẫn còn bù xù tóc rối đứng đó,Hàn Hiểu bực dọc quở trách lầu bầu khiến cô không khỏi kêu than.
“Này Lâm Hạ,sao cậu còn chưa thay quần áo.Đây,mặc chiếc này,chiếc này nữa,son cũng phải bôi,mi phải chuốt,hiểu không.Đó là làm đẹp”
“Ba mẹ sẽ giết chết tớ nếu tớ mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng cái áo dây không che đủ bộ ngực này,Hiểu”
“Đi,bỏ mấy cái này vào túi xách,đi thôi”
Xuống nhà với bộ quần áo bảo thủ như ngày thường là quần jean và áo phông,Lâm Hạ xin phép bố mẹ được cùng Hàn Hiểu đi đón sinh nhật cô ấy,tất nhiên là địa điểm sẽ được tổ chức ở nhà hàng tây cách khu này không xa.Nhận được cái gật đầu từ phía mẹ Trịnh Nhi,Hàn Hiểu kéo Lâm Hạ đi thẳng một mạch về nhà cô ấy,lau lau chải chải,qua ba mươi phút sản xuất ra một cô gái khác hẳn cô hoàn toàn của ngày thường.
Đi vào quán karaoke mọi người đã có mặt đầy đủ,đa số đều là bạn học và những người mà Hàn Hiểu quen biết.Sự xuất hiện của Lâm Hạ khiến bọn họ ngạc nhiên không ngờ cô bé luôn luôn nghiêm khắc và cứng ngắc kia lại quyến rũ đến từng hơi thở như vậy.Ánh mắt không đứng đắn cùng thèm thuồng hiện lên dã tâm,nhưng không ai dám làm gì,có ai dại mà đâm đầu vào treo ghẹo,ba cô ấy sẽ lột xác cho coi.
Bữa tiệc được Hàn Hiểu chi tiền cũng phải đến mấy chục triệu,so với Lâm Hạ mà nói đó là hoang phí và xa xỉ.Dưới sự chèn ép của cô bạn thân,Lâm Hạ chịu đựng mặc bộ quần áo thiếu vải này đã là quá đáng lắm rồi,lúc này đây,cô chỉ ngồi một một góc uống nước trái cây,mắt đảo quanh nhìn mặt từng người được cho là danh sách mời của Hàn Hiểu.Những khuôn mặt ở đây có người Lâm Hạ quen,nhưng đa phần đều là những người lạ,bọn họ nhìn giống như kiểu dân giang hồ vậy.Với cô mà nói,những thành phần này nên tránh càng xa càng tốt,nếu để gia đình biết được có nước bị đày vào quân đội nhận thức lại hành vi một năm cũng nên.
Đồng hồ điểm mười giờ nhưng nghe chừng cuộc vui không hề gọi là chấm dứt,Lâm Hạ lẻn chuồn nhanh nhanh chóng thoát khỏi cái không khí sặc mùi rượu và thuốc lá kia,nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh thay bộ quần áo bảo thủ hằng ngày rồi đi thẳng ra đường chính bắt xe.Taxi ở đây rất khó bắt vì quán karaoke này nằm ở khu vực ngoại thành,diện tích rộng lớn,đa phần đến đây đều là con nhà giàu không đi Sh cũng phải đi ô tô,lúc này Lâm Hạ có chút hối hận vì chủ quan.Nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe ô tô màu đen đề hai chữ taxi,Lâm Hạ vô cùng phấn khích chạy lại mà không hề hay biết,số phận bắt đầu đong đưa mình.
Ngồi trong xe là một chàng trai dáng người dỏng ca, từ trên xuống dưới đều vận đồ màu đen,khuôn mặt nghiêng nhìn vào sao mà đẹp nhưng lạnh lùng quá vậy.Lâm Hạ có chút chột dạ không dám đưa tay lên gõ,nhưng suy đi tính lại,dáo dác nhìn xung quanh chỉ có chiếc xe này là taxi thôi,đồng hồ đã mười giờ hơn,về muộn sẽ bị mắng cho coi.Hạ cửa kính xuống,lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của người lái xe,môi mím chặt màu bạc,mắt sâu mày rậm,khuôn mặt nam tính đến nghẹn thở.Lâm Hạ cứ nhìn chằm chằm mà tim đập bang bang,không thể trách cô được,trên đời này ai chả thích cái đẹp cơ chứ.Nhưng lúc này cái cô cần là anh mở cửa xe kìa:
“Ê,anh tài xế,anh có chở khách không vậy,tôi muốn về khu nhà đại viện của quân đội”
Dịch Hoằng nhìn người con gái trước mặt mà nhíu chặt mày,miệng định quát gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ lại nhịn mà kìm lén xuống.Anh đợi ở đây suốt ba tiếng đồng hồ để săn cái thằng đã chém đàn em của mình,vì sợ bị phát hiện nên đành giả trang làm tài xế taxi.Khu này là khu ăn chơi thác loạn của những kẻ có tiền,nên một chiếc taxi xuất hiện ở đây kiếm ăn không có gì khiến họ ngạc nhiên cả.Nhìn đồng hồ là mười rưỡi rồi,tên đó cũng sắp ra,nhưng nhìn sang người con gái bên ngoài cửa kính,lòng Dịch Hoằng trầm tư mà có thay đổi nhỏ.
“Lên xe”
Lâm Hạ cảm ơn rồi bước vào nghe ngồi ghế phía sau,nhưng đã ngồi một lúc mà xe vẫn không chạy.Chỉ thấy anh lái xe nhìn chằm chằm vào khu cửa ra vào của quán karaoke không chớp mắt,cho đến lúc định mở miệng quát anh thì chiếc xe tự động chạy đi.Trên đoạn đường Lâm Hạ liếc nhìn anh lái xe mà suy nghĩ,đẹp trai vậy mà đi lái taxi đúng là phí của trời mà.Anh ấy còn đẹp hơn cả những nam người mẫu hay ca sĩ nổi tiếng bây giờ ấy chứ,càng ngắm càng muốn cắn cho cái.Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thôi,trong thâm tâm của cô lời ba mẹ dạy luôn đúng,đôi khi con người không thể để vẻ bề ngoài đánh gục,đó là dối trá của cuộc sống.
Về đến khu đại viện,cô hỏi anh giá tiền bao nhiêu,anh chỉ đưa tay ra nói năm mươi nghìn.Đi cả một đoạn đường dài hai mươi cây chỉ lấy năm mươi nghìn,tên lái xe taxi này bị khùng hả trời. Trả tiền rồi một bước đi thẳng vào trong,chiếc xe ấy lao đi vun vút trở về nơi cũ.

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lê Tuyết
đăng bởi Lê Tuyết

Theo dõi