Tùy Chỉnh
Đề cử
Chờ anh

Chờ anh

Chương 10

Lễ kỉ niệm thành lập Quân đội nhân dân được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình,người tới dự vô cùng đông,những quan khách cấp chính phủ,những học viên,sinh viên của các trường đại học trên cả nước. Lâm Hạ trong bộ quần áo lính trông thật khỏe khoắn,đầu đội chiếc mũ lưỡi trai ràn ri sao vàng,Hải Đăng chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Đại hội lần này được tổ chức với quy mô lớn toàn quốc, việc bảo vệ trật tự anh ninh cũng như an toàn cho các bộ trưởng và thủ tướng đều do anh quản lý.Hai ánh mắt vô tình chạm nhau,Lâm Hạ mỉm cười đáp lại cái gật đầu của Đăng,cô quay người đi tìm Hàn Hiểu.
Cô không ghét Hải Đăng, cô vẫn biết là ba mẹ đang muốn cô tạo quan hệ làm bạn với người đó,chỉ là hiện tại cô vẫn không muốn tiếp xúc với anh ấy nhiều. Ai cũng biết thứ trưởng Dương Khải Minh năm nay chắc chắn sẽ lên chức Bộ trưởng Bộ Công an,đồng nghĩa với việc tương lai của Đăng sẽ lên như diều gặp bão do có một ông bố dù lớn.Tất nhiên những thứ mà hôm nay anh ta có được đều không dựa dẫm vào người bố quyền cao chức trọng của mình, mà do bản thân Hải Đăng tự phấn đấu giành lấy.Trong ngành công an,anh đều khiến những người khác nể phục về sự phân tích và điều tra đúng hướng.
Hàn Hiểu đang đứng ở giữa sân vận động treo cờ thì nhìn thấy một thân ảnh vô cùng giống của Dịch Hoằng,cô giật thót mình quay lại nhìn Lâm Hạ đang chạy tới gần, chỉ kịp gọi với.
“ Hạ,mình quên mất bông hoa cài ở trong túi gần bục rồi, cậu lấy rồi cầm ra đây hộ mình với “
Hải Đăng vô tình đụng trúng vai Lâm Hạ khi cô đang cúi đầu tìm thứ gì đó,anh chỉ kịp đỡ lấy vai người con gái ấy cho khỏi ngã,ánh mắt nồng ấm chứa chan bao tình cảm.Cái đụng chạm khiến cho hai người bối rối,đặc biệt là Đăng,anh cảm xúc được từng tấc da thịt láng mịn bên trong chiếc áo xanh của người lính cô đang mặc trên người. Xúc cảm khiến trái tim người đàn ông kiên nghị đập rộn ràng như người mất kiểm soát hành vi,bàn tay không tự chủ được sờ lên má hồng người con gái trước mặt.
Lâm Hạ quay người lé tránh cái tay của Đăng đang muốn chạm vào khuôn mặt mình, cô chỉ kịp xin lỗi một tiếng rồi quay người bước nhanh đi về chỗ của Hàn Hiểu. Suốt một tháng nay,cô chẳng nói chuyện cũng như gặp lại Dịch Hoằng,sự việc vô tình đụng trúng nhau ấy lại gợi lên kí ức mơ hồ của cô và anh trên mũi tàu ở sông Hồng buổi sáng hôm đó.Người con trai ấy ôm lấy cô trong vòng tay rộng lớn,khẽ gọi cô là “Hạ”.
“Sao lâu vậy, chờ bà mang đến chắc tôi mua cái khác mất”,Hàn Hiểu một tay cầm lấy những bông hoa giả,tay kia vẫn chỉnh lại chiếc kiệu ảnh cho đẹp mắt.
“Vậy sao bà không tự đi mà tìm đi,tôi phải tìm mãi mới thấy được đấy”
Hàn Hiểu nháy mắt trêu ghẹo Lâm Hạ,vừa rồi cái cảnh tình chàng ý thiếp kia nhìn nhau đưa tình đã không lọt qua khỏi mắt cô,đặc biệt là một chàng trai mặc bộ quần áo màu đen đứng cách đó không xa.
“Ê,vừa nãy ông Đăng kia cố ý va cho bà ngã để được ôm eo à,sao thế,có cảm giác gì không nào.Nhìn thì cũng đẹp trai,công việc thì cao quý,con nhà gia giáo,gia đình lại có quyền thế,rất môn đăng hộ đối với nhà bà.Này,tôi hỏi thật nhé,đã rung động chưa hả”
Lâm Hạ ánh mắt bất chợt trở lên căng thẳng khi cô nhìn lướt qua cái bóng cao dài màu đen quay lưng bước đi về phía đường lớn.Một tháng không gặp, anh trông gầy đi rất nhiều,cái bước đi đó,nhìn vào mà cô đơn làm tim cô đau nhói.
“Không có,mình với Hải Đăng cũng chỉ coi là bạn bè bình thường, ba anh ấy và lão Lâm là chiến hữu cùng nhau,nhận làm anh em kết nghĩa. Nếu theo như trào lưu của giới trẻ bây giờ thì được gọi là anh trai nuôi ấy”.
Dịch Hoằng quay người bước đi không một lần nhìn lại,bước chân vô định cố kìn nén không cho bả vai run run,cô cuối cùng cũng đã tìm được một bến đỗ mới cho mình.Một chiến sĩ công an gương mẫu đẹp trai,hành động thân mật vừa nãy đủ nói lên tất cả rồi còn gì. Một tháng nay,vì muốn không đi tìm cô gây rối lên anh đi vào trong Nam làm thuê,tìm một công việc chính nghĩa để làm.Tất nhiên việc bảo kê và cho vay lãi “nóng”,mặc dù không đứng ra chỉ đạo chúng nó nữa nhưng bọn thằng Hiếu và Long cũng đã biết cách xử lí cho gọn gàng,nhìn chúng nó đủ bản lĩnh rồi, anh cũng dứt khoát lui về làm một con người bình thường không dính líu gì tới nó nữa.
Anh vào Sài Gòn rộng lớn,ngày đầu tiên đi tìm việc làm mà chẳng biết tìm công việc gì cả trong khi chỉ có cái bằng cấp hai cũ nát trong tay.Nhận bốc vác nước khoáng lên ô tô cho một công ty nước sạch ở quận nhất,Dịch Hoằng làm ăn theo sản phẩm,mỗi bịch xếp lên anh được tiền công là một ngàn.Nghĩa là nếu muốn kiếm được một trăm ngàn thì anh phải bê được một trăm bịch.Công việc không có gì nặng nhọc với một kẻ cơ bắp như anh,một ngày anh có thể bê được sáu bảy trăm bịch,tất nhiên là bọn công nhân cũ sẽ không dễ dàng gì để yên ổn với một người mới như Dịch Hoằng.
Giờ nghỉ trưa,anh cầm chiếc khăn vắt trên cổ xuống lau mòi hôi,hộp cơm được nhà chủ phát cho hôm nay ngon hơn ngày thường là có thịt lợn,những lần trước chỉ có rau và đậu,hoặc mấy con nhộng rang cháy.Chiếc thìa chưa được đưa lên miệng đã bị hất xuống đất,hộp cơm bay tung tóe khắp nhà ăn,Dịch Hoằng ngẩng mặt lên nhìn người đang cố tình gây sự với anh,một nhóm gồm ba bốn thằng bốc vác cùng tổ.
“Ê thằng kia,đại ca tao có chuyện muốn nói với mày”,một thằng mặc chiếc áo ba lỗ màu xám tro lên tiếng,ánh mắt khinh khỉnh như muốn dọa nạt người xung quanh.Dịch Hoằng nghe nói nhà nó bên quận hai,trước kia cũng ăn chơi đàn đúm lắm,đi theo thằng đại ca nào đó tên Hiệu”lùn”,cũng vào tù bóc lịch mấy năm vì trộm cắp. Thằng đó tự ra oai nó là một dân giang hồ thứ thiệt nên khiến những công nhân ở đây ai cũng không dám đắc tội.
Dịch Hoằng không thèm để ý đến lời dọa nạt đó,anh cầm chai nước suối đi ra ngoài thì bị bốn thằng khác chặn lại,tay chúng nó cầm chiếc ghế trong nhà ăn như chỉ cần đợi lệnh là phang luôn vào anh vậy.
  “Thằng kia,mày điếc hả”
“Tao không có điếc”,Dịch Hoằng quay người lại nhìn từng người một,anh nói.
“Mày có biết từ lúc mày đến công việc của tụi tao đều bị mày cướp hết không hả,thằng chó”,thằng được cho là đại ca cũng đã ngoài ba mươi tuổi,bắp tay xăm một hình con rồng dữ tợn,mặt mày bặm trợn hung dữ,đủ để dọa nạt người khác khiếp sợ.
“Tao không cướp của chúng mày,tao làm công việc của tao,làm nhanh thì được nhiều tiền, quy luật như vậy mà chúng mày cũng không biết sao hả”,Dịch Hoằng uống một hơi hết nửa chai nước khoáng,yết hầu anh chuyển động liên hồi,từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ướt đầm chiếc áo may ô màu bạc.
“Mày có tin tao cho mày không còn tay để mà bê nước nữa không hả,chúng mày đâu,đánh nó cho tao”
Một đám người xúm xụm vào định đánh hội đồng thì đúng lúc ông chủ đi tới,ông ta nhìn quanh một hồi rồi quay sang nói anh có thể nghỉ việc.Dịch Hoằng nhíu mày không hiểu lý do gì,thì thấy từ xa một thằng được gọi là bảo kê cho công ty đi đến,lúc này anh mới biết thì ra mình bị gây chuyện là do có người xúi dục bọn này làm,không ai khác chính là lão chủ keo kiệt. Công nhân ở đây người bê giỏi nhất một ngày cũng chỉ có ba trăm thùng nước, vậy mà anh một ngày tận năm sáu trăm bình,gấp đôi một người làm rồi. Số tiền lão phải trả anh một tháng nếu cứ đều đặn như vậy là mười năm triệu, một con số không hề nhỏ,mà đuổi trực tiếp là phá hợp đồng, nên đành dùng cách này.
“Tiền lương “,anh nhàn nhạt nói, tay lôi điếu thuốc ra bật lửa châm.
“Cái gì “,lão chủ cửa hàng đen mặt.
“Không nghe thấy à,tôi nói tiền lương, một tuần nay đấy,hai triệu chín,đưa đây”,Dịch Hoằng không để ai vào mắt, ngang nhiên trước vài chục công nhân đòi tiền lương mà lão già ý định quỵt nợ.
Rồi chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra,hôm sau trước cửa hàng của lão rải đầy đinh nhọn,cái ô tô nào đi vào lấy nước đều bị xịt hết bốn bánh xe,bọn bốn thằng gây gổ định đánh anh thì không lết xác nổi để mà đi làm.
  Trở về nhà trọ,anh lôi chiếc điện thoại iPhone X ra,cuộc gọi của thằng Hiếu điện vào nói bọn nó chuẩn bị vào chuyển vào trong nam với anh,công việc ngoài này thằng Long đủ sức để mà lo được,nó  sợ anh ở trong này bị ai bắt nạt.Dịch Hoằng không nói gì đến chuyện đó,chỉ hỏi bọn đàn em về công việc ra sao,hoạt động có phạm pháp không .
Trong Sài Gòn có một thằng giang hồ lẫy tiếng tên Phụng,trước kia nó ra ngoài bắc bị bọn Hùng Sẹo đuổi chém đã được Dịch Hoằng cưu mang giúp đỡ suốt hai tháng.Cũng từ đó nó quay về quê nhà thì không liên lạc cho đến hôm anh đặt chân đến đây,mới biết nó đã trở thành một thằng giang hồ có máu mặt liều chết khiến nhiều thằng sợ hãi.
“Đại ca,hôm nay công việc mệt nhọc,anh em mình đi mát sa đi anh”,Phùng gọi điện rủ anh.
“Không, tao không có hứng thú với bọn gái mát sa,mày đi một mình đi,đừng làm phiền anh,hôm nay anh rất mệt mỏi”.
Cầm điện thoại lướt vào facebook, trong messager cuộc trò chuyện của anh và Lâm Hạ có duy nhất tấm ảnh cô gửi cho anh lúc trước khi đi ngủ,đôi môi chúm chím anh đào,làn da trắng mịn,nỗi nhớ cô cồn cào đến da diết. Bọn họ xa nhau hai tuần,hai tuần anh không dám cầm điện thoại bấm số cho người con gái ấy,cái giọng nói tàn nhẫn kia vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh mỗi ngày.Dịch Hoằng cả đêm thức trắng,bao thuốc lá Vina đã đốt hết chẳng còn điếu nào.
Hai tuần sau anh trở lại Hà Nội giải quyết vụ xe công ở cảng Bạch Đằng đòi không nộp phí bảo kê,Dịch Hoằng chỉ cười khẩy, anh cũng không dùng bạo lực,chỉ một câu nói cũng khiến bọn nó lung lay sợ hãi.
“Chúng mày định không nộp tiền, được thôi,hàng hóa của chúng mày đêm hôm mà bị mất cắp hay bị bọn khác dòm ngó,lúc đấy đừng có đến tìm bọn tao”
Lễ kỉ niệm kết thúc thành công hơn mong đợi,lúc Lâm Hạ ra về thì bắt gặp hình ảnh của Hải Đăng,anh ta đứng đó chờ cô chắc đã một lúc rồi. Từ trước đến nay Lâm Hạ đều không thích ngồi uống trà sữa với người lạ,nhưng nể tình với Đăng có quan hệ qua lại với nhà cô,Lâm Hạ đành gật đầu đồng ý, điểm đến của bọn họ chính là quán trà sữa “Hoa Hồng”
Không tự dưng nơi này được các bạn trẻ yêu thích đến và nó có tên gọi là Hoa hồng.Quán ở đây được trang trí theo phong cách mộng mơ,phù hợp với những đôi yêu nhau hơn là bạn bè nói chuyện phiếm.Điểm khác lạ là quán có riêng một thư viện nhỏ gồm đầy đủ những tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn hay thơ tình,phục vụ tiện nghi cho các bạn sinh viên trẻ.
“ Em rất thích trà sữa socola sao”
“Vâng,phải nói là vô cùng thích,không thể một ngày thiếu nó được “,Lâm Hạ cầm chiếc ống hút ngoáy nước trong cốc,những viên đá kêu leng keng khi va chạm với mặt thủy tinh.
“Lâm Hạ,em sắp ra trường rồi đúng không “,Hải Đăng uống một hớp cafe,anh vẫn ưa chuộng loại cafe đen không đường hơn bất cứ thứ gì,uống vào thì vô cùng đắng, nhưng dần dần mới thấm được vị ngọt.Giống như tình yêu thầm lặng của anh dành cho cô bé trước mắt này,biết là cô yêu người khác, nhưng vẫn cố chấp đi vào.
Lâm Hạ ánh mắt bị một bóng lưng quen thuộc thu hút,anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen,ngồi ở chiếc bàn lần cô gặp anh trong quán này,chiếc ly capuchino nóng vẫn bốc khói nghi ngút,anh ngồi đấy cách cô một khoảng dài.Lâm Hạ không biết anh đang đọc gì, cô chỉ thấy đôi tay thon dài tinh tế ấy,đôi tay đã từng chạm vào môi cô cho cô bao cảm xúc rộn ràng đang lật từng trang,từng trang cho tới khi quyển sách được gấp lại.Nó giống như cuộc đời của anh vậy,vẻn vẹn trong từng câu chữ.
“Lâm Hạ,em sao vậy “,Hải Đăng gọi lớn tiếng hơn khi thấy cô ngồi thần người ra.
“À,không có gì,em đang suy nghĩ về vấn đề nghỉ mát mà nhà trường tổ chức cho bọn em đi á”,Lâm Hạ lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực,cô nở nụ cười xã giao tiếp tục câu chuyện với Đăng.
“Vậy sao,bọn em được đi đâu thế”
“Em nghe nói là Làng Sen,Nghệ An,anh đã đi chưa”
“Rồi, chỗ đấy anh đi rồi, rất đẹp đấy”
Dịch Hoằng vẫn ngồi đó,chiếc tai nghe anh đeo không bật nhạc,lưng cứng đờ không nhúc nhích khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.Bây giờ là chín giờ tối,cô ngồi ở quán trà sữa này với một người được gia đình giới thiệu,nói chuyện vui vẻ không vướng bận điều gì. Vậy mà anh lại ngu ngốc hi vọng rằng cô có một chút gì đó tiếc nuối cho cuộc tình ngắn ngủi của bọn họ,cứ nghĩ rằng trong tim cô ít nhất có một chỗ cho anh trú ngụ.
Lâm Hạ đã từng nói bố mẹ cô chẳng bao giờ cho cô đi chơi tối với một người khác phái,bọn họ quản lí cô vô cùng chặt chẽ.Người đàn ông kia nhìn qua chính là một người hoàn hảo về tất cả,lại làm công an,rất phù hợp với một cô gái kiêu ngạo như cô,thảo nào ba mẹ Lâm Hạ vô cùng ủng hộ bọn họ đến với nhau.
Đồng hồ chỉ mười giờ, Dịch Hoằng đứng lên trả tiền rồi đi thẳng ra cửa,trở về căn nhà bốn tầng ở khu phố cũ.Hôm nay trăng sáng rọi cả con đường, anh cứ lững thững đi bộ như một người không phương hướng,tâm trí chứa đầy những cảm xúc ngổn ngang không xác định.Anh tự hỏi lòng là có bỏ được không, Dịch Hoằng anh có bỏ được Lâm Hạ không?
Từ lúc nhìn thấy anh ra khỏi Hoa Hồng, Lâm Hạ đã có suy nghĩ điên rồ là chạy thật nhanh kéo tay anh lại,hỏi anh cuộc sống hơn một tháng qua như thế nào,có ổn không, có bị tìm trả thù không. Cô lo cho người con trai ấy,nhưng lại không dám công khai gặp mặt, huống hồ bây giờ, họ giống như người qua đường hơn.
Mở cửa vào nhà,ba mẹ Hạ cũng vừa mới về xong,cả ngày hôm nay cả nhà cô ai cũng vô cùng mệt mỏi,đặc biệt là ba Lâm Hạo.
“Ăn tối chưa con,mẹ nấu chút gì cho con ăn nhé”,bà Nhi đi vào trong dép mở tủ lạnh lấy ra ít thực phẩm.
“Thôi mẹ,hồi tối con có ăn cùng với con trai chú Minh rồi “,Lâm Hạ ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha,tay cầm cốc nước cam mẹ đưa tới.
“Con gặp thằng Hải Đăng sao,hai đứa đã đi dạo”,ba Lâm cuối cùng cũng lên tiếng sau khi uống hết cốc nước trà.
“Vâng,con gặp anh ấy từ lúc chưa khai mạc cơ.Mà ba này,con nghe nói anh ta đang làm đội trưởng ạ”,Lâm Hạ hỏi vu vơ cho có câu chuyện để nói lúc này.
“Ừ,thằng bé tuổi trẻ tài cao, lại là một người lễ phép biết điều, ai được nó yêu là phúc của người đó quá nhiều đi”
Lên phòng mở máy tính ra,cô đăng nhập vào facebook sau một tháng không online,rất nhiều tin nhắn của bạn bè gửi đến,nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn của người cô mong đợi.Chả hiểu ma xui quỷ khiến nào cô lại vào nick của người con trai ấy,bọn họ vẫn là bạn bè,anh vừa off được một tiếng rồi.
Từ khi yêu nhau cho đến khi cắt đứt liên lạc là gần ba tháng,status duy nhất vừa được đăng ,với một khuôn mặt cảm xúc méo xệch.
“Cuối cùng em cũng đã hạnh phúc bên người khác,anh rất vui”.
Lâm Hạ rất muốn hỏi anh là anh có vui thật không anh,có thật sự cảm thấy mãn nguyện với kết quả như vậy.Chia tay là do cô muốn,chính cô dồn ép anh làm điều mà anh không thể,vậy mà anh vẫn không lấy một lời óan trách hay nặng lời.

Bình luận truyện Chờ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lê Tuyết
đăng bởi Lê Tuyết

Theo dõi